Trong trường hợp phải tranh luận để bênh vực Bim thì ta còn lại những gì?
Chuyện Môixe gạt ra vì những lý do dễ hiểu. Con chó nhà Xukhôvô kalưbin gạt ra cả về lý do thời gian lẫn màu lông. Còn lại con chó của Lep Nikôlaiêvits Tônxtôi :
a) Về thời gian thì gần hơn tất cả.
b) Bố nó đen, còn mẹ nó đỏ. Thế là phù hợp đấy. Nhưng con bố, cái con đen ấy lại là chó của hoàng đế, mắc mứu là ở chỗ đó.
Vì không có xác minh, việc tìm kiếm dòng máu xa xưa của Bim đành phải lờ đi. Vậy thì các nhà nghiên cứu chó sẽ chỉ xác định thuần theo phổ hệ của cha mẹ Bim, theo như thường lệ của họ, có thế thôi. Còn chuyện Tônxtôi thì đối với họ không liên quan gì cả. Và họ có lý. Mà thực ra, nếu có ai có thể bằng cách ấy dẫn dắt nguồn gốc con chó nhà mình tới tận con chó của nhà văn, thì bản thân của người ấy cũng phải sống gần thời với Tônxtôi. Và thực tế thì cái loại chó của Tônxtôi ấy, ở ta có biết bao nhiêu mà kể! Có nhiều, Nhiều kinh lên được.
Dù cho đó có là chuyện bực mình, thì đầu óc mình đã sẵn sàng chấp nhận việc Bim bị gạt ra khỏi loại chó nòi. Hỏng. Còn lại có một điểm: Bim là con chó thuộc một dòng giống thông minh. Nhưng ngay cả điểm ấy nữa cũng không có gì làm bằng (điểm này cũng có những tiêu chuẩn của nó).
-Hỏng, Bim ạ, hỏng to.- Chủ thở dài đặt bút sang bên và đút cuốn sổ ghi chép vào ngăn bàn.
Nghe gọi đến tên mình, Bim đang nằm ổ ngồi nhỏm dậy, nghé nghé đầu về phía bên tai đen, cứ như nó nghe chỉ bằng cái tai vàng hung. Và như thế nom nó rất dễ thương. Bằng toàn bộ dáng vẻ của nó, nó nói: “Ông bạn phúc hậu của tôi ơi, ông tốt lắm. Tôi nghe đây. Ông muốn gì vậy?”.
Câu hỏi ấy của Bim làm ông chủ tươi tỉnh lên ngay và nói:
-Mày khá lắm, Bim ạ! Hai ta sẽ chung sống với nhau dù mày không có gia phả. Mày là một con chó khôn ngoan. Chó ngoan thì ai mà chẳng yêu.- Ông bế Bim lên lòng, vuốt ve nó, miệng nói:-Tốt. Dẫu sao thì cũng vẫn cứ tốt, cu con ạ.
Bim thấy ấm áp và dễ chịu. Nó hiểu ngay, và hiểu cho đến trọn đời: “Tốt” nghĩa là vuốt ve, biết ơn và tình bạn.
Và nó ngủ thiếp đi. Ông chủ nó là ai, điều đó đối với nó có nghĩa lý quái gì? Điều quan trọng là ông ta tốt và gần gũi nó.
- Chà, mày, tai đen, cẳng chó hoàng đế,- ông nói nhỏ và bê Bim về ổ.
Ông đứng trước cửa sổ hồi lâu, nhìn đăm đăm vào đêm tối tím ngắt. Rồi ông ngước nhìn lên tấm hình người đàn bà, miệng lẩm bẩm.
- Em thấy đấy, thế là anh cũng đỡ đi một chút rồi. Anh không còn trơ trọi một mình nữa.- Ông không để ý thấy rằng trong cảnh cô đơn dần dần ông đã thành thói quen chuyện trò thành tiếng với “cô ấy”, hoặc ngay với chính bản thân mình, và bây giờ thì với Bim.- Thế là anh chẳng còn cô đơn nữa,- ông nhắc lại với tấm hình.
Trong khi đó Bim cứ ngủ khì.
Hai thầy trò sống với nhau trong một căn buồng như thế đó. Bim lớn lên đầy sức vóc. Chẳng bao lâu nó đã biết chủ nó tên là “Ivan Ivanưts”. Một chú chó con thông minh, sáng dạ. Và dần dần nó hiểu rằng không được đụng vào cái gì hết, chỉ được nhìn vào vật và người mà thôi. Và nói chung thì cái gì cũng không được, nếu chủ không cho phép hoặc không ra lệnh. Thế là cái tiếng “không được” đã trở thành quy tắc chủ yếu trong đời sống của Bim. Và ánh mắt Ivan Ivanưts, giọng nói, cử chỉ, những câu mệnh lệnh chính xác và những lời âu yếm đã trở thành kim chỉ nam trong cuộc sống của con chó. Ngoài ra, những sự tự ý làm một cái gì đó, trong bất kể trường hợp nào, không được mâu thuẫn với ý kiến của chủ. Ngược lại Bim đã dần dần đoán ra được cả một vài ý định nào đó của chủ. Ví dụ như kia, ông đang đứng bên cửa sổ và nhìn, nhìn ra xa xa và nghĩ, ngẫm nghĩ. Lúc ấy Bim liền đến ngồi xuống bên và cũng nhìn, cũng nghĩ. Người không hiểu chó nghĩ gì, còn chó thì có vẻ như muốn nói: “ Giờ thì ông bạn phúc hậu của ta sẽ ngồi vào bàn, nhất định sẽ ngồi”. Ông ấy sẽ đi bách bộ vài bước từ góc nọ sang góc kia, rồi sẽ ngồi xuống, rồi sẽ cầm cái que đưa lướt trên tờ giấy trắng, và tờ giấy này sẽ thì thào khe khẽ. Trò ấy sẽ lâu đấy, vì vậy cho nên cả ta nữa, ta cũng sẽ ngồi xuống bên ông ấy”. Sau đó nó dúi dúi mũi vào lòng bàn tay ấm áp của chủ. Và chủ nói:
- Nào, bé Bim, ta làm việc thôi.- Và đúng vậy, ông ngồi xuống.
Và Bim cuộn tròn nằm dưới chân ông, hoặc nếu ông bảo “Về chỗ” thì nó sẽ đi về ổ đặt trong góc phòng và sẽ đợi. Nó đợi một cái nhìn, một lời nói, một cử chỉ. Tuy vậy một lát sau cũng có thể rời ổ, hì hục với một khúc xương tròn, chả gặm được đâu, nhưng là để mài răng cho sắc thôi,- chỉ có điều là đừng làm ồn.
Nhưng khi Ivan Ivanưts đưa tay lên ôm mặt, khuỷu chống xuống bàn, thì Bim tới bên ông và đặt cái mõm có hai tai hai màu lên đầu gối ông. Và cứ đứng thế. Nó hiểu, nó mơn trớn. Nó hiểu ông bạn nó có điều gì không vui. Và Ivan Ivanưts cảm ơn nó:
- Cảm ơn mày, cu con ơi, cảm ơn Bim,- và cái que lại thì thào trên mặt tờ giấy trắng.
Ở nhà thì thế đấy.
Nhưng ở ngoài đồng cỏ thì không phải thế. Ở ngoài ấy cả hai đều quên hết mọi sự. Ở đó có thể chạy nhảy, nhảy nhót, đuổi bướm, lăn lóc trên cỏ,- cái gì cũng được phép. Nhưng khi Bim đã tròn tám tháng tuổi thì ngay cả ở đó nữa, mọi cái đều diễn ra nhất nhất theo khẩu lệnh của chủ: “Cho đi!”, thế là có thể đi chơi được, - “ Lùi lại!”, rất dễ hiểu,- “ Nằm xuống!”, rõ quá rồi,- “Hấp!”, là nhảy qua,-“ Tìm đi!”, là đi tìm mẫu pho mát,-“Bên cạnh!”, là đi bên cạnh chủ, nhưng chỉ đi phía bên trái thôi,-“ Lại đây!”, là chạy mau về chỗ chủ, và sẽ được một miếng đường. Và đến tuổi một năm thì Bim đã hiểu được nhiều tiếng khác nữa. Đôi bạn, một người một chó, càng ngày càng hiểu nhau hơn, yêu nhau và sống bình đẳng.
Nhưng đã xảy ra một việc lảm đảo lộn cuộc sống của Bim, và chỉ trong vài ngày nó đã trưởng thành vọt lên. Chuyện đó xảy ra chỉ là vì Bim bỗng phát hiện ra một khuyết tật lớn, đáng lạ lùng của chủ.
|