Môixe vô cùng đau đớn thấy rõ con người ta bị ý thức nô lệ chi phối đến chừng nào. Đối với họ bánh mì thỏa thích và nồi thịt còn quý hơn cả tự do. Ông bèn đục đá lấy nước. Và giờ đây là cái giây phút sung sướng cho tất cả những ai đã đi theo ông, đó là điều toát lên từ bức tranh của Banxanô.
Phải chăng họa sĩ đã đặt con chó vào vị trí chủ yếu trên bức tranh là cốt để trách cứ con người về tinh thần bạc nhược của họ trước gian lao, và lấy con chó làm biểu tượng cho niềm tin, hy vọng và lòng chung thủy? Có thể lắm chứ. Chuyện ấy đã lâu rồi.
Bức tranh của Đ. Baxanô vẽ đã hơn ba trăm năm. Phải chăng màu đen và màu trắng của Bim đã có từ thời ấy? Không thể thế được. Nói thế chứ thiên nhiên vẫn cứ là thiên nhiên.
Nhưng liệu cái đó có giúp được gì để bác lại lời buộc tội đối với màu lông dị thường trên thân và tai Bim không nhỉ? Mà dẫn chứng càng xưa thì người ta buộc tội nó càng nặng hơn về sự cách thế di truyền và sự không đủ tiêu chuẩn.
Không, phải tìm một cái gì khác. Nếu vị nào trong các nhà nghiên cứu về chó mà có nhắc mình
đến bức tranh của Baxanô thì cùng lắm cũng chỉ có thể nói: vậy đối với tai đen trong bức tranh của Baxanô có liên quan gì đến chuyện này không?
Mình sẽ tìm những tài liệu gần gũi với Bim về thời gian hơn.
Ghi chép về tiêu chuẩn chó săn: “ Chó Xette- Gorđôn đã được gây giống tại Xcốtlen… Giống chó hình thành vào thời kỳ đầu của nửa cuối thế kỷ XIX… Chó Xette Xcốtlen ngày nay trong khi vẫn giữ được sức mạnh và vóc dáng to lớn ngày xưa, đã có tốc độ chạy nhanh hơn. Là giống chó tính tình điềm đạm và dịu dàng, ngoan ngoãn và hiền, chúng sớm vào nghề một cách dễ dàng, hoạt động hiệu quả cả ở địa hình đầm lầy lẫn rừng rú… Dáng đứng cao với cái đầu không thấp hơn u vai, nom điềm tĩnh, động tác đặc biệt dứt khoát.”
Trích trong cuốn “ Các loại chó” gồm hai tập của L.P. Xabanêep, tác giả của cuốn sách rất hay: “Lịch săn bắn” và “ Cá ở Nga”.
“Nếu chúng ta lưu ý rằng về gốc gác chó Xette là giống chó xưa nhất qua nhiều thế kỷ đã được, như thường nói, thuần dưỡng, thì chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên rằng chó Xette là loài chó hầu như có văn hóa nhất và thông minh nhất”.
Thế đó! Vậy thì Bim là một con chó thuộc một dòng giống thông minh. Điều ấy có thể liên quan đây.
Cũng trích từ cuống sách ấy của L.P. Xabanêep:
“ Năm 1847, Hoàng thân Mikhain Pavlovits đã được tặng hai con chó Xette tuyệt đẹp thuộc một dòng rất hiếm, do Perlen ở nước Anh mang sang… Chó đã không bán mà được đổi lấy con ngựa giá 2000 rúp…”
Đó! Mang sang làm quà tặng, vậy mà đem bán với giá cắt cổ ngang giá hai chục người nông nô. Nhưng hỏi chó có tội tình gì? Và liên quan gì đến Bim? Chuyện này không dính dáng.
Trích từ bức thư của X.V.Penxki, một người yêu thiên nhiên, một nhà săn bắn và nuôi chó nổi
tiếng một thời, gửi L.P.Xabanêep:
“Hồi chiến tranh Krưm tôi có thấy một con chó Xette lông đỏ rất hay ở nhà Xukhôvô Kabưlin, tác giả cuốn” Đám cưới Krêtsinxki”, và một con khoang vàng ở Riazan tại nhà họa sĩ Piôtrơ Xôkôlôp”.
Hà, vấn đề đã có vẻ sát sườn đây. Nhà văn trào phúng hồi ấy có chó Xette thì kể cũng hay. Và cả chuyện nhà họa sĩ có con khoang vàng. Dòng máu của mày liệu có phải từ đó mà ra không Bim? Có thể lắm! Nhưng như vậy tại sao lại… tai đen? Không rõ.
Cũng trong lá thư ấy:
“Giống Xette đỏ cũng còn do Berxơ, bác sĩ triều đình Maxkơva, gây tạo nên nữa. Ông đã cho một con chó cái đỏ lai giống với con chó Xette đen của cố hoàng đế Alêchxanđrơ Nikôlaiêvích. Bầy chó con sinh ra như thế nào và lang bạt những đâu tôi không biết; tôi chỉ biết rằng bá tước Lep Nikôlaiêvits Tônxtôi có đem một con về quê nuôi”.
Khoan! Có phải đây rồi chăng? Nếu chân và tai mày đen là do thừa hưởng ở con chó của Lep Nikôlaiêvits Tônxtôi thì mày là một con chó hạnh phúc rồi đó,Bim ạ, dù cho mày không có giấy chứng chỉ nòi giống, là con chó hạnh phúc nhất trong tất cả các con chó trên đời này. Nhà văn hào vĩ đại rất yêu chó.
Vẫn trong lá thư ấy:
“Tôi đã được thấy con chó đực đen của hoàng thượng ở Ilinxki sau bữa ăn của nhà vua thết đãi các nhà lãnh đạo liên đoàn săn bắn Maxkơva. Đó là một con chó nhà rất to, rất đẹp, cái đầu tuyệt diệu, bộ lông hay, nhưng chất chó Xette trong nó thì có ít: thêm vào đó, chân quá dài,và có một chân hoàn toàn trắng. Nghe nói con chó Xette ấy là tặng phẩm của một vị địa chủ Ba Lan nào đó biếu cố hoàng đế, và có tin đồn rằng nó không được thuần chủng lắm”.
Vậy là nhà địa chủ Ba lan đả bịp hoàng đế ư? Có thể. Chuyện đó có thể xảy ra ngay cả trên trận mua bán trao tặng chó. Chà, mình mà được con chó đực đen ấy của hoàng đế nhỉ! Vả lại, bên cạnh đó còn có dòng máu con chó cái vàng của Berxơ nữa, con chó cái “tinh mũi phi thường và hết sức sáng dạ”. Nghĩa là Bim ơi, ngay dù cho cái cẳng của mày có phải là thừa hưởng của con chó đực đen của hoàng đế thì mày vẫn cứ hoàn toàn có thể là chút chít của con chó của nhà văn vĩ đại… Nhưng thôi, Bim ạ, chuyện vớ vẩn! Nói làm chi đến con chó của hoàng đế. Không phải đâu,-có thế thôi. Vẫn có một điều gì đó không ổn.
Thay đổi nội dung bởi: heocon, 14-07-2010 thời gian gửi bài 21:41
|