View Single Post
  #4  
Cũ 13-07-2010, 23:37
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default TRUYỆN CÁ QUẢ - Tổ quả giữa bãi cỏ - Nguyến Hữu Hùng

Các cụ bảo: “Tháng bảy nước chảy qua bờ”, đố có sai tý nào. Lúc đầu, trời mưa rả rích, đúng là mưa ngâu. Rồi những trận mưa xối xả như trút nước. Mưa cả đêm, đến gần sáng thì thấy mẹ tôi kêu:
- Anh ơi! Nước tràn vào nhà rồi.
Bố tôi bật dậy. Động tác đầu tiên, bố tôi bật công tắc điện, không thấy đèn sáng; bố lẩm bẩm:
- Mất điện lưới rồi!
Mò bao diêm, bố bật lửa châm đèn. Hai anh em tôi cũng vừa tỉnh ngủ. Nhìn xuống nền nhà, nước đã tràn vào lêng láng. Cầm đèn pin, mò sang vườn phía nhà máy, bố tôi bê về một chậu đất sét. Lấy tấm ván, ngăn cửa chính; chèn đất sét kín phía ngoài. Cả nhà hì hục tát nước. Mẹ tôi còn cẩn thận bảo:
- Nhân tiện, lau nhà luôn cho sạch!
Trời vẫn tiếp tục mưa. Nước thấm qua mái ngói nhỏ xuống tong tong, ướt cả màn, giường chiếu. Mẹ tôi phải tháo màn, gấp chiếu, xếp gọn lại một chỗ, rồi lấy áo mưa phủ lên. Đến khi trời sáng hẳn, mực nước bên ngoài đã mấp mé, ngang với tấm chắn cao trên ba mươi centimet. Rồi ục một cái, tấm ván chắn nước vỡ toang. Nước mưa lẫn nước cống rãnh, cả phân lợn nữa; ào ào tràn vào nhà như vỡ đê, ngập tới nửa chân giường. Xoong, chậu, guốc, dép nổi lềnh bềnh. Bố tôi chạy vội sang nhà máy, mượn chú Biên một tấm sắt dày ba ly; nhờ chú ấy cùng khiêng, chắn vào phía cửa. Chú Biên bảo với bố mẹ tôi:
- Nước tràn vào đến bệ máy, không tài nào giữ được. Nhà em ở trong sân thấp hơn, nên nước tràn vào nhà từ lúc nửa đêm, bây giờ đã mấp mé thang giường.
Cả nhà tập trung tát nước: ì uồn, bì bõm. Gần tiếng sau mới tát cạn nước từ trong nhà ra ngoài sân. Được cái đồ đạc trong nhà, bố mẹ tôi đều để trên gác xép. Tính mẹ tôi cẩn thận, phòng xa: gạo đựng trong cái thùng tôn to, do một chú công nhân trong nhà máy gò giúp; có khả năng chứa tới 50 kg gạo. Mì sợi đựng trong thùng kẽm đựng cát tút đại bác của Mỹ; bố tôi kiếm được trong một chuyến đi công tác năm 1976 ở Quảng Trị, nên không sợ bị ướt.
Phóng tầm mắt nhìn ra khu hồ sau phường Trung Liệt, một biển nước mênh mông. Chỉ thấy xa xa, nhấp nhô mấy cây dừa trồng bao quanh trường Nguyễn Ái Quốc. Cá ở các hồ ao thoát ra; đâu đâu cũng thấy tiếng cá quẫy. Người ta bơi thuyền, thả lưới, cất vó trên đường phố. Một cảnh tượng hiếm thấy trong chừng ấy năm tôi sống ở Hà Nội. Ba bốn ngày sau, nước mới rút xuống mức bình thường.
Khoảng nửa tháng sau, tôi vác cần câu quay trở lại khu bãi đất hoang sau Trường công nhân kỹ thuật Hà Nội, tìm bắt những con nhái đất trong bãi cỏ um tùm. Một con nhái đất vừa mồi câu, đang bị tôi truy đuổi nhảy tõm xuống một cái hố nước nông giữa bãi cỏ. Một tiếng “bụp” rất to vang lên từ phía hố nước nông choèn. Rõ ràng là tiếng đớp mồi của cá quả. Tôi nhận định như vậy. Rón rén đi đến gần hố nước. Chỉ là một cái hố: rộng khoảng nửa mét; dài khoảng một mét rưỡi; sâu chừng nửa mét. Có lẽ do người ta đào lấy đất làm gạch, đã bỏ hoang từ lâu, xung quanh cỏ mọc um tùm. Tôi thật sự ngạc nhiên: nước trong hố chỉ sâu khoảng ba mươi phân. Một tổ quả xộp, đàn con khá đông đúc; cá con to bằng đầu tăm, màu vàng đỏ, nhung nhúc như tổ kiến lửa; có lẽ được chín mười ngày tuổi. Tôi lùi ra xa, tìm bắt mồi. Khoảng mười lăm phút sau, bắt được hai con nhái xanh vừa mồi câu. Đứng cách xa hố khoảng năm sáu mét; tôi mắc mồi, thử buông câu. Khẽ nhử: tóp tóp. Con quả đớp mồi đánh “bụp” nghe chắc nịch. Tôi căng cước, nhưng không thấy kéo díu cần như những con quả ăn mồi ở những ao và hồ lớn. Đằng này, con quả ghì chặt mồi tại chỗ. Giật nhẹ cần, thấy nặng trĩu. Con quả đã đóng câu. Con quả bố dài đến hơn bốn mươi centimet; da lưng màu xám nhạt, da bụng màu trắng; vân đen phủ toàn thân. Cái đầu của loài cá quả xộp vốn to hơn thân, nay bị mắc cạn trong cái hố chật hẹp, không kiếm được mồi, cái bụng nó lép kẹp, gầy tong teo, chỉ có đầu là đầu. Nghĩ mà thương!
Cũng chẳng phải nhân đạo gì, nhưng con quả quá gầy nên tôi nảy ra ý: Tha cho nó và phải cứu đàn con ra khỏi cái hố sắp cạn hết nước này.
Vụm tay làm bát để múc đàn con cho vào túi nylon, mang ra bờ hồ thả xuống cùng với con cá bố mới câu được.
Đoán trong hố còn con cá mẹ, tôi cởi quần dài, xắn tay áo, lội xuống mò. Chỉ vài cái khua tay, tôi đã chạm vào cái thân trơn nhẫy của con quả. Chưa đi mò cua, bắt cá bao giờ; nên cái tay cứ lóng ngóng. Quả là bắt cá dưới nước khó hơn bắt cá trên cạn nhiều. Nhưng trong cái hố chật hẹp như vậy, con quả chạy đâu cho thoát. Chơi trò: “mèo vờn chuột”, quần nhau với con cá gần mười phút. Cuối cùng, con quả phát nhược, rúc đầu lên một bụi cỏ, để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Con quả mẹ cũng gầy xác xơ như con quả bố. Tôi mang thả ra hồ cho nó về với đàn con.
Tôi mang chuyện gặp tổ cá xộp giữa bãi cỏ kể cho chú Biên nghe. Chú bảo:
- Cái giống cá là như vậy! Nước nổi đến đâu là theo nước vào đến đấy. Trận lụt vừa rồi, cả thành phố Hà Nội chìm trong biển nước. Cá từ các ao, hồ tràn ra. Đôi cá theo nước vào làm tổ trong hố nước kín đáo này. Nước rút đi, nhưng vướng đàn con thơ dại; nên bị mắc cạn trong bãi cỏ. Nó cũng có thể vượt cạn nhoai ra hồ; nhưng vì đàn con, nó đành liều chết ở lại đây. Đấy cũng là một hình thức đấu tranh sinh tồn của loài cá này. Chú tiếp tục giảng giải:
- Cái giống quả xộp khôn ngoan và dữ tợn hơn loài quả hoa. Nó có thể vượt cạn bằng cách, nhảy lên bờ; trườn rất nhanh, chuyển từ ao này sang ao khác; hồ này sang hồ khác khi cần thiết. Những ao nuôi cá giống, người ta phải tát cạn, rắc vôi bột, để khô vài ba hôm; giết sạch cá quả và ếch nhái trước khi ươm cá giống. Nhưng rồi vẫn không thể diệt hết được. Loài cá xộp có khả năng nhịn đói, chịu hạn rất cao, rúc sâu dưới lớp bùn nhão, nên vẫn còn sót lại một vài con. Vì vậy, các hồ ao nuôi cá, người ta thường mời thợ câu cá quả đến bắt cho bằng hết. Để sót một con, là ao cá giống trở thành con số không.

Cá xộp nuôi con và bảo vệ con cũng rất chu đáo. Đẻ trứng tuy có ít, nhưng số lượng con sống sót từ khi mới nở cho đến lúc trưởng thành đạt trên một nửa. Chứng minh cho điều này, chú kể tiếp:
- Một lần đi câu trong Ninh Bình, giữa đồng không mông quạnh. Từ xa, chú trông thấy một con quả xộp, bằng cổ tay người lớn, nằm phơi mình trên bờ cỏ, mặc cho lũ kiến lửa bâu quanh mình. Chú mừng thầm:
- Chẳng mất công câu cũng có cá. Có lẽ con quả nhảy qua bờ bị mắc cạn!
Chú vừa hạ cái thúng sơn xuống đất, định chạy lại tóm lấy con quả. Thấy có người, nhanh như loài rắn ráo trườn trên cạn, con xộp lao tõm xuống sông. Dưới sông, đàn rồng rồng nhâu nhâu, đớp những con kiến do cá bố mang xuống. Do đó, không lấy gì ngạc nhiên, khi gặp cá quả làm tổ ở giữa bãi cỏ.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 13-07-2010 thời gian gửi bài 23:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), MIG21bis (16-07-2010), Xamova (14-07-2010)