View Single Post
  #3  
Cũ 13-07-2010, 23:36
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default TRUYỆN CÁ QUẢ - Tổ quả giữa bãi cỏ - Nguyến Hữu Hùng

Gặp những người xe thồ đi lấy phân ở nhà vệ sinh công cộng, thằng Long Búa Liềm đứng ra cầm chịch, chúng tôi cùng nhau hè to:
- “Thanh niên Cổ Nhuế xin thề,
Chưa đầy hai sọt chưa về quê hương”.
Nhưng chẳng ai thừa hơi mà đi đôi co với bọn trẻ con, nên cái trò trêu chọc những người đi lấy phân làng Cổ Nhuế của đám trẻ con chúng tôi rồi cũng nhàm.
Chẳng hiểu đọc ở sách nào, hay hỏi ai; bố tôi tự xây lấy nhà vệ sinh tự hoại, sát cạnh với gian bếp làm thêm. Một “sáng kiến” mà sau này, nhiều gia đình trong khu tập thể cũng bắt chiếc làm theo, được coi như “một cuộc cách mạng” xây nhà vệ sinh trong khu dân cư toàn nhà cấp bốn.
Một lần, em Quang cùng với thằng Long Búa Liềm đi lang thang ra khu quảng trường ngoài gò Đống Đa; nơi xây dựng tượng đài Quang Trung, đúng vào ngày các cụ ông về hưu, các vị chức sắc mang cây đến trồng ở vườn hoa làm kỷ niệm; thấy còn thừa một cành hồng xiêm triết vất cạnh bờ tường, em nhặt mang về cho bố tôi trồng ở trước cửa nhà. Chỉ hai năm sau, cây hồng xiêm côi cút đã cho rất nhiều quả ngọt. Trong cái vườn nhỏ bé ấy, bố mẹ tôi còn trồng một cụm sắn đây. Có cụm sắn dây cũng tiện, rau cỏ bỏ đi và rác rưởi vùi vào gốc cây; cuối năm thu hoạch, cũng được gần chục kilô củ; một hàng rau ngót; mấy cây rau dền đỏ, trông thật vui mắt.
Khu vườn sau nhà máy, bố mẹ tôi thả sức tăng gia; trồng mấy vạt rau muống cạn. Về mùa hè, không chỉ đủ rau ăn, còn đủ rau cho lợn và gà.
Cái thời cả Hà Nội có phong trào: nhà nhà nuôi lợn, người người nuôi lợn; nuôi lợn cả trên nhà tầng. Trong khu tập thể, dù chật chội thế nào, nhưng nhà nào cũng ngăn ra một hai mét vuông ở góc bếp hoặc ở một chỗ nào đó quanh nhà để nuôi một vài con lợn. Chẳng phân biệt là giáo sư, tiến sỹ, kỹ sư, công nhân; nhà nuôi ít: một con; nhà nuôi nhiều: hai ba con. Nhà tôi ở phía cổng nhà máy, có khoảng không rất rộng; bố mẹ tôi cũng nuôi một con lợn; năm sáu con gà thịt và gà đẻ, một ổ gà con; một con chó, một con mèo; chẳng khác nào sống giữa vùng quê.
Nhà cô Xiêm, ở cuối dãy của khu tập thể, nổi tiếng “mát tay” nuội lợn. Cứ sau mỗi lứa lợn xuất chuồng, cô lại mua chè, kẹo lạc mời các gia đình hàng xóm; vừa có ý như “chiêu đãi”, vừa có ý như “cầu may” cho lứa lợn tiếp theo được suôn sẽ. Gia đình nào không may, lợn bị ốm, cũng lo sốt vó, chẳng khác nào lo cho người ốm; phải đi tìm bác sỹ thú y về tận nhà chăm sóc.
Một chuyện hy hữu đã xảy ra: Cô Thắm, nhà có những ba cô con gái. Chồng cô, bác Ngoãn, phó tiến sỹ ở Nga về. Nhặt nhạnh những viên gạch vỡ và mua thêm một ít gạch đặc, nung bằng lò thủ công; bác tự xây một căn bếp nhỏ chừng bốn mét vuông trước cửa nhà của khu tập thể, mái lợp giấy dầu; trong đó giành chưa đến một mét vuông làm chuồng lợn. Tay nghề thợ xây chưa cao nên bức tường bếp chỗ lồi ra chỗ lõm vào, trông rất nhem nhuốc. Cô về quê mẹ ở Thanh Hóa, ôm ra con lợn hơn chục kilô. Mấy ngày đầu, con lợn ngoan ngoãn chịu nằm trong cái chuồng chật hẹp. Rồi cái tính tự do phóng khoáng của tập tính vùng thôn quê, nó nhảy ra khỏi chuồng lúc nào không hay. Cô Thắm xắn quần móng lợn, cầm cái que lùng sục khắp mọi nơi trong sân, vào cả trong xóm hỏi thăm, cũng không thấy. Bác Thân, một thầy hàng đầu xem tướng số của khu tập thể. Bác bảo, bác có khả năng đọc được ý nghĩ của người khác. Nhìn cái đầu hói của bác khi “phát sóng”, mồ hôi toát ra, bốc hơi nghi ngút; tôi tin là bác có khả năng ấy thật. Chủ nhật nào, nhà bác cũng đông khách: khách từ các tỉnh lận cận, có cả những người từ Sài Gòn, còn đa phần, khách ở Hà Nội. Họ đến nhờ bác xem: tiền vận, hậu vận, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện mồ mả v.v..
Bấm độn, bác Thân phán rằng:
- Con lợn nhà cô Thắm chưa đi đâu xa, nó đi ra cổng phía bắc, rồi ngoặt về phía đông. Cứ hướng đông mà tìm, thế nào cũng thấy!
Thực ra cả khu tập thể, chỉ có một cổng duy nhất thông ra đường. Phía đông khu tập thể là khu nhà máy, rộng bốn năm nghìn mét vuông; cỏ mọc um tùm, có cả vườn rau muống của bố mẹ tôi và của bố mẹ thằng Long Búa Liềm trồng; nên con lợn ra phía nhà máy là có cơ sở.
Cô Thắm huy động bọn trẻ con chúng tôi đi lùng sục, nhưng cũng không thấy; những vạt rau muống còn y nguyên. Hỏi cô Tý Ngủ, cô Canh Rỗ, chú Bẩy Choắt; ba người trực ca hôm ấy cũng không nhìn thấy. Mọi người cho rằng, sau khi sổng chuồng, con lợn chạy ra cổng phía bắc, rồi rẽ trái về phía tây, vào trong xóm. Cái xóm tuy nhỏ nhưng có tới bốn năm chục gia đình; đường đi lối lại nhằng nhịt, vào đấy mà tìm chẳng khác nào như lọt vào trận đồ bát quái, biết nó rúc vào nhà ai. Có khi đã bị người ta bắt đi rồi cũng nên?
Đinh ninh là con lợn đã mất, cô Thắm tiếc ngẩn ngơ. Cô tiếc là ở cái công mang từ Thanh Hóa ra. Cô tiếc là ở chỗ, cái món quà của bố mẹ cô cho không giữ được.
Thế rồi đến chiều tối; bỗng nhiên, con lợn từ cổng phía tây nam vào nhà ông Dự lững thững đi ra. Thì ra, vượt ra khỏi cái chuồng vừa nóng, vừa chật chội, con lợn chui qua cái cổng để hở, vào gầm giường nhà ông Dự, đánh một giấc ngủ no say, chiều tối đói bụng mới mò ra sân.
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 13-07-2010 thời gian gửi bài 23:39
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), MIG21bis (16-07-2010), Xamova (14-07-2010)