View Single Post
  #31  
Cũ 13-07-2010, 23:33
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default

TỔ QUẢ GIỮA BÃI CỎ

Mấy năm sau, gia đình bên cạnh chuyển sang căn hộ khác; nhà tôi được giãn ra ở cả gian, rộng tới gần hai mươi mét vuông. Ở giữa sân của khu tập thể, có một bể, sức chứa cả chục mét khối nước, được xây từ những năm 70 của thế kỷ trước, bỗng chốc trở nên khô cạn. Người thì bảo: đường ống dẫn nước lâu ngày bị bùn, cát lấp đầy; người thì cho rằng: lâu ngày nó đã bị thủng. Tựu chung lại, cả chục hộ gia đình trong khu tập thể phải ra tận vòi nước ngoài Trại Trắng, cách khu tập thể tới ba bốn trăm mét để xếp hàng lấy nước. Nhà tôi cũng trong cảnh ngộ ấy, nên đêm nào, bố mẹ cũng phải cùng nhau đi lấy nước. Cái cảnh đêm đêm xếp hàng lấy nước, bốn năm giờ sáng xếp hàng đong gạo, mua thực phẩm trở thành nếp sống hàng ngày. Không kể người lớn hay trẻ con; hòn gạch, mẩu gỗ, cục đá gói trong mảnh giấy báo cũng tham gia vào việc xếp hàng giữ chỗ. Không ít chuyện cãi vã xảy ra: khi hòn gạch, mẩu gỗ xếp hàng bị người khác quẳng đi. Thẻ thương binh, sổ gia đình liệt sỹ là những “tấm bùa” quý giá, giúp cho chủ nhân của nó nhanh chóng đong được gạo, mua được dầu hỏa và các loại thực phẩm khác như thịt, cá, đường. Cũng có một số người, cầm trong tay một miếng bìa màu đỏ, nửa kín nửa hở, giả làm thẻ thương binh để chen hàng; nên đã xảy ra chuyện: những người xếp hàng đòi kiểm tra lẫn nhau thẻ thương binh, sổ chứng nhận gia đình liệt sỹ.
Nếu ai không có đủ độ kiên trì xếp hàng, bán lại ô tem phiếu cho “đám con phe”*(*Người làm nghề buôn bán tem phiếu, thường là phụ nữ) là có thịt, có cá liền. Tất nhiên là phải bán giá rẻ và mua lại với giá cắt cổ.
Sắp đến giờ mở cửa hàng, cảnh tượng chen chúc càng trở nên huyên náo. Ai đó được cô cửa hàng gạo của Nhà nước cho một ân huệ, gọi vào làm phu bốc vác những bao gạo từ ôtô, chuyển vào kho là một diễm phúc; vì ngay sau đó, họ sẽ được ưu tiên mua trước. Đó là chuyện thường tình ở thành phố Hà Nội ngày ấy.

Nhờ có người bác họ làm trên Bộ nội thương, bố mẹ tôi mới mua được đôi thùng gánh nước bằng tôn hoa tại Bách hóa Cửa Nam. Sau mỗi lần đựng nước, nó được mẹ tối úp xuống cho khô. Giữ gìn cẩn thận như vậy nên lúc nào trông cũng y như mới. Mẹ tôi xếp hàng hứng nước, tranh thủ giặt thêm quần áo; bố tôi gánh; phải đủ hai gánh nước, nghĩa là bốn thùng nước 20 lít, mới đủ nước uống, nấu ăn và tắm rửa cho cả nhà trong một ngày đêm.
Nước cũng được sử dụng hết sức tiết kiệm. Mẹ tôi thường lấy nước vo gạo để rửa rau, sau đó đổ vào nồi nấu cám cho lợn. Mùa đông còn đỡ, chứ mùa hè phải tới nửa đêm mới hứng đủ bốn thùng nước.
Có được khoảng trống bảy tám mét vuông phía sau nhà; bố tôi xây một chiếc bể hơn một mét khối, chuyên để đựng nước mưa. Từ khi có cái bể đựng nước mưa, bố mẹ tôi đỡ vất vả hơn vào việc xếp hàng lấy nước. Mùa hè không chỉ đủ nước ăn uống, mà có khi còn dùng để tắm giặt. Không những thế, còn có chỗ để chúng tôi nuôi mấy con cá bảy màu, vài đôi cá kiếm và hai ba con cá vàng để ngắm chơi.
Phía trước nhà, bố tôi cải tạo lại cái bếp, rộng đến hai mươi mét vuông. Mua gạch xây hàng rào bao quanh thành một cái vườn và cái sân rộng hai lăm mét vuông, có cổng, cửa sắt đàng hoàng. Tất cả đều do bàn tay của bố mẹ và có sự giúp sức của hai anh em tôi xây lên.
Cái thời, cả khu dân cư: cụm 5, cụm 6 phường Trung Liệt cùng chung một dãy nhà vệ sinh công cộng. Sáng sáng, người ta phải xếp hàng để đi vệ sinh. Phụ nữ còn mang theo cái nón để che chắn. Chẳng có trò gì nghịch nữa, bọn trẻ con chúng tôi, đôi khi còn rủ nhau cùng đi vệ sinh; ngồi trong nhà vệ sinh, trêu chọc nhau. Thật là kỳ quặc!
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), MIG21bis (16-07-2010), Xamova (14-07-2010)