TRUYỆN CÁ QUẢ - Con quả đầu tiên - Nguyến Hữu Hùng
Tôi hăm hở bước vào câu ngay. Sự hăng hái của tôi đã được đền bù một cách xứng đáng. Câu đến nhá nhem tối, tôi được ba con; chú Biên được năm con. Dĩ nhiên là không có cá to; chỉ hai ba lạng. Về đến cổng nhà máy, chú Biên đổ túi cá ra, chia đều: Tôi bốn con, chú bốn con. Nhưng tính trọng lượng ra, cũng chỉ nhỉnh hơn hai con câu ở sông Tô Lịch vào mấy tuần trước.
Những chủ nhật tiếp theo, chú Biên dẫn tôi đi câu xa hơn: Hôm thì ra khu hồ dưới chân cầu Long Biên ở bãi Phúc Xá; hôm thì sang Gia Lâm, Đông Anh. Đầu mùa câu, nên chỗ nào cũng sẵn cá. Hôm nhiều: năm sáu con; hôm ít: hai ba con.
Nhờ sự chỉ bảo tận tình của chú Biên. Và có thể, tôi cũng có “năng khiếu” câu cá quả chăng? Dần dần, tôi đã tiếp thu được những kiến thức cũng như rút ra được những kinh nghiệm: từ mắc mồi, nhử mồi đến động tác giật cá. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều trường hợp xảy ra rồi mới nhận thức được. Giật sểnh cũng nhiều. Cá quả giả vờ ăn mồi, tôi cũng gặp tới năm sáu lần.
Tổng kết mùa câu năm đầu tiên bước vào nghề; tính sơ sơ, tôi cũng được gần ba mươi con. Cá to từ năm đến sáu lạng, cá bé từ hai đến ba lạng; con nhỏ nhất chỉ trên một lạng.
Từ khi bước vào nghề câu, tôi sắm một quyển sổ; ghi lại tất tần tật các hiện tượng tự nhiên của thời điểm đi câu cá; như một cuốn “nhật ký” về câu cá. Tôi ghi lại chi tiết từng trường hợp cá cắn câu, từng tổ cá từ lúc bắt đầu dọn tổ cho đến khi bắt được cá bố mẹ; ghi lại những nhận xét cách ăn mồi của từng loại cá quả, thậm chí cả cách ăn mồi của từng con. Do đúc rút được nhiều kinh nghiệm từ năm trước, năm thứ hai bước vào nghề câu đã khá hơn nhiều, số cá câu trượt cũng ít đi. Số cá do bản thân câu được cũng tăng lên rõ rệt. Đến năm thứ ba, thực sự tôi đã có đủ kiến thức cũng như kinh nghiệm; kết quả câu được cũng không còn kém chú Biên nhiều nữa. Từng ngõ ngách, hồ ao nào có cá quả, tôi thuộc như lòng bàn tay. Chỗ nào cánh thợ câu Hào Nam hay “trấn giữ”, chúng tôi thường ít lui tới. Và nếu có tới, thấy thợ câu Hào Nam đã đứng câu rồi, thì chúng tôi chuồn ngay. Chúng tôi thường “trấn giữ” các hồ ao ở quanh phường Trung Liệt. Tương tự như chúng tôi, cánh thợ câu Hào Nam thấy chú Biên và tôi đứng câu rồi, họ chỉ đến hỏi han một vài câu xã giao, rồi đạp xe đi chỗ khác, chứ không bao giờ đứng tranh câu.
Nói thế, không có nghĩa là cánh thợ câu chúng tôi không được xâm phạm “lãnh địa” của nhau. Hoàn toàn vô tư và còn vui vẻ nữa đằng khác. Mỗi khi cánh thợ câu chúng tôi gặp nhau, cũng tay bắt, mặt mừng. Chú Biên thường mời họ vào quán nước, cùng nhau uống chén nước chè, hút điếu thuốc lào và tán gẫu; hồi lâu sau mới đường ai, người ấy đi. Cũng đôi lần, chúng tôi cùng cánh thợ câu Hào Nam xuống tận Phú Xuyên, nơi có con sông chảy qua cầu Giẽ. Con sông dài thả bạt ngàn bè rau muống, đủ chỗ và đủ cá cho cả hàng chục người câu. Nhưng nó quá xa Hà Nội, nên trong một mùa câu, chúng tôi chỉ rủ nhau đến câu ở đấy một hoặc hai lần vào dịp đầu năm. Những dịp đi câu xa như thế, chủ yếu là để giao lưu, kể cho nhau nghe những trường hợp câu lý thú, những trường hợp gặp phải những con quả khôn ngoan, hoặc thông báo cho nhau những địa điểm câu mới được phát hiện.
Một điều tôi muốn nói ở đây: Những nơi nào, chưa có ai câu bao giờ, cá dễ ăn mồi. Chỉ cần một vài đường câu, cá quả ra đuổi mồi, ăn liền. Những nơi nào, thợ câu đến nhiều; ở đó, cá quả trở nên khôn ngoan, rất khó câu. Chỉ có thợ câu cao thủ, mới có thể lừa được chúng ăn mồi.
Ở địa bàn nào, người thợ câu nắm được địa hình, nơi trú ngụ và tập tính ăn mồi của cá, câu mới đạt hiệu quả cao hơn. Như chú Biên và tôi, thường xuyên câu ở phường Trung Liệt; biết từng góc ao, từng bè rau muống quanh hồ; chỗ nào cá quả hay làm tổ, thói quen ăn mồi của từng loài cá quả, câu hiệu quả hơn cánh thợ câu Hào Nam.
__________________
Ласковый Май
|