View Single Post
  #27  
Cũ 13-07-2010, 23:25
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default TRUYỆN CÁ QUẢ - Con quả đầu tiên - Nguyến Hữu Hùng

Mắc mồi câu tiếp. Mồi lần này là con nhái xanh, hơi to và cẳng cũng dài. Tôi nghĩ:
- Để cẳng dài, chân bơi càng dẻo, càng giống nhái bơi chứ sao?
Chỉ khoảng mười lăm phút sau, một con quả khác ra đuổi, đớp mồi, kéo díu cần ngay. Giật cần về phía sau, tôi thấy nhẹ bẫng. Chỉ có con mồi tung lên không trung. Hạ cần câu xuống, xem lại con mồi. Thì ra đã mất hai cẳng chân.
Để nguyên con mồi bị cá cắn mất hai cẳng chân; tôi cầm cần câu lại hỏi chú Biên. Nhìn con mồi tôi mắc, chú Biên nói ngay:
- Cháu mắc mồi chưa gọn, để cẳng thò ra ngoài quá dài. Con quả mới đớp vào vào hai chân nhái, cháu đã giật, nên mới bị sểnh.
Với cái giọng pha chút khôi hài, chú trêu tôi:
- Con cá sểnh mới là con cá to, phải không cháu?
Đáng lẽ cháu phải để cá nuốt sâu chút nữa, giật mới chắc ăn. Tôi phân bua:
- Nhưng nó đã kéo díu cần rồi, chú!
- Tùy từng trường hợp chứ! Mắc mồi như cháu mắc lúc nãy thì cứ để nó lôi đi. Vừa nới dây câu, cho căng vừa phải, vừa phải làm động tác rung cần, giống như con mồi đang giẫy giụa. Con cá nào ham ăn mồi, thì nó tợp thêm một nhát nữa; lúc đó giật mới chắc ăn. Còn con cá nào khôn ngoan, nó sẽ bỏ mồi, hoặc ngậm hờ hờ để nghe ngóng.
Chú thay cho tôi một con mồi khác bằng con nhái đất. Mắc gọn lên phía thân lưỡi câu và giảng giải:
- Mồi mắc như thế này là để câu những con cá háu ăn. Chỉ cần kéo díu cần là giật ngay.
Tôi trở lại chỗ câu cũ. Giữa vùng hồ rộng mênh mông, không có cây cối, có thể tập vút cần qua đầu thoải mái. Tay khỏe, nên tôi cũng vút được khá xa, tới gần ba mươi mét. Các động tác tay trái cuốn cước, tay phải rung cần, dần dần đã kết hợp với nhau một cách nhịp nhàng. Sự thoải mái đã giúp tôi thực hiện những động tác rung cần, bắt chiếc nhái bơi tiến bộ trông thấy. Tôi giật thêm được một con quả cỡ ba lạng nữa, nên càng mải miết câu hơn, quên cả thời gian. Đến khi nghe tiếng chú Biên khen:
- Khá lắm! Hôm nay tiến bộ rồi đấy.
Tôi giật mình quay lại. Chú Biên vác cần câu và túi cá đứng ngay sau lưng lúc nào không hay. Không cần đợi chú hỏi, tôi khoe ngay:
- Cháu được hai con rồi chú ạ! Nhưng không to lắm, chỉ khoảng ba lạng thôi!
- Chú được bốn con, toàn zin zin cả. Bây giờ nghỉ ăn trưa cái đã. Chiều ra câu tiếp cháu ạ!
Nhìn quanh, thấy không còn một bóng người, chú đưa túi cá cho tôi:
- Cháu buộc vào cùng chỗ túi cá của cháu đi! Xách đi theo, không có nước, trời nắng thế này cá chết mất.
Đi đến đám cỏ nước um tùm mọc ven bờ, chú vơ lấy một túm, rồi trùm lên trên hai túi đựng cá. Chú giải thích:
- Làm thế này để che mát cho cá cũng để đánh dấu, khi quay trở lại dễ nhận ra.
Đạp xe đi một quãng năm sáu trăm mét; chúng tôi tạt vào một quán nước ven đường.
- Bà chủ ơi! Có chè Thái ngon không đấy? Cho một ấm đi!
Đấy là thứ mà chú Biên thích nhất mỗi khi vào quán. Thứ là thuốc lào, chú gọi tiếp:
- Một gói thuốc lào Tiên Lãng! Tiện thể cầm cho tôi mượn cái điếu cày.
Chủ quán là một phụ nữ tuổi trung niên, nhỏ nhắn. Nhanh nhẹn pha nước và lấy điếu cày cho chú.
Thấy chủ quán còn trẻ nên chú đổi cách xưng hô ngay:
- Chị cho cháu tôi một cốc nước trắng đi. Cháu tôi chỉ nghiện thứ đó thôi!
Không có nước sôi để nguội, chủ quán đành phải lấy phíc nước, đổ ra cốc thủy tinh, đưa cho tôi.
Rít xong điếu thuốc lào, nhấp chén chè Thái đặc; chú lân la hỏi chuyện:
- Quán của chị có đông khách không?
- Ít lắm chú ạ! Tôi mới về mất sức được một năm. Ở nhà chẳng có việc gì làm nên bày quán bán nước kiếm đồng ra đồng vào cho đỡ tiền rau cỏ.
- Chị làm ở cơ quan nào mà về nghỉ sớm thế?
- Tôi làm ở Nhà máy cơ khí Giải Phóng, dưới tận Văn Điển chú ạ. Đi làm xa, công việc ít, không đủ lương, nhà máy giải quyết cho tôi về nghỉ chế độ.
- Anh chị được mấy cháu?
- Cám ơn chú hỏi thăm. Tôi được hai cháu: một trai, một gái. Nhà tôi bên quân đội, đi vắng suốt.
Như để an ủi người chủ quán, chú bảo:
- Như thế cũng được chị ạ! Có người trông nhà cửa, quản các cháu, để anh ấy yên tâm đi làm.
- Quán chị có gì ăn trưa không?
- Có bánh chưng đấy chú ạ!
- Chị cho hai chiếc năm hào!
Loáng một cái, tôi đã ăn hết cái bánh chưng to hơn nắm đấm mà vẫn thấy thòm thèm. Thấy tôi ăn ngon miệng, chú lấy thêm một chiếc nữa đưa cho tôi:
- Ăn nữa đi cháu! “Có thực thì mới vực được đạo”. Ăn xong, chú cháu mình ra câu tiếp!
Tôi thấy ngượng. Ở nhà, bố mẹ thường nhắc nhở: “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”; ăn phải từ tốn, nhai ngậm miệng; không được ngồi xổm trên ghế, hoặc vừa ăn, vừa nói chuyện nhồm nhoằm... Lẽ ra, tôi phải ăn một cách từ tốn, cho dù trong bụng rất đói. Đằng này, đánh nhoàng một cái, đã hết bay tấm bánh. Tôi gượng gạo:
- Dạ ! Cháu đủ rồi chú ạ!
Chú Biên quả là rất tâm lý. Thừa biết tôi còn đang muốn ăn nữa, nhưng để tôi bớt ngượng; chú xẻ đôi chiếc bánh:
- Ăn giúp chú một nửa vậy!
Chúng tôi kề cà ăn uống, hơn một giờ sau mới đứng lên. Chú Biên thanh toán tiền, chào tạm biệt chủ quán rồi trở lại chỗ câu.
Một điều bất ngờ đã xảy ra: Hai túi cá để cùng một chỗ, không cánh mà bay. Thế rồi tôi phát hiện ra cái túi vải màu xanh. Đấy là túi đựng mẫu đá địa chất của bố tôi, may bằng chất liệu vải thô. Cái túi trống rỗng, nổi lập lờ cách bờ vài mét. Giống như một thám tử, chú Biên xem xét kỹ hiện trường xung quanh. Thấy những vết chân trẻ con dính bùn, còn tươi nguyên để lại trên bờ cỏ; chú thốt lên:
- Chú cháu mình mất cảnh giác quá! Lỗi là ở chú. Bọn trẻ con đi câu lươn lấy hết cá của chú cháu mình rồi! Nhưng chúng vẫn còn nhân đạo, quẳng lại cho chú cháu mình cái túi để đựng. Thôi! Phải làm lại từ đầu, cố gắng lên cháu nhá!
Thái độ của chú có vẻ không lấy gì tức tối lắm.
Ngược lại với thái độ của chú Biên; tôi tiếc ngẩn tiếc ngơ, trong lòng hậm hực: Sáu con quả chứ đâu có ít! Mà công sức của hai chú cháu lao động cả buổi sáng. Tôi mà tóm được, phải cho mỗi đứa một quả đấm vào mặt!
Biết tôi còn đang ấm ức, chú giảng giải, động viên mà mãi sau này, càng nghĩ, tôi càng thấy chú nói rất có lý:
- Lỗi là do tại mình, chứ đâu có phải chỉ riêng bọn trẻ. Sự mất cảnh giác của chú đã đưa bọn trẻ con đến hành vi xấu. Chưa chắc chúng đã có ý thức đánh cắp đâu cháu ạ! Nếu người lớn thấy chú cháu mình để hớ hênh như vậy, họ cũng lấy. Huống chi đám trẻ con, đang tuổi tò mò hiếu kỳ. Đáng lẽ phải hóa trang đi. Đằng này, chú còn ngốc đến lỗi, lấy cỏ phủ lên để người khác nhìn cho rõ. Đây là một bài học cảnh giác cho chú cháu mình đấy. Các cụ bảo “Vật bất ly thân”, đố có sai bao giờ.

Nói xong, chú cười hềnh hệch một cách thoải mái, làm tôi quên hết mọi ám ảnh xấu về đám trẻ con câu lươn.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Cartograph (15-07-2010), Xamova (14-07-2010)