TRUYỆN CÁ QUẢ - Con quả đầu tiên - Nguyến Hữu Hùng
Tận mắt trông thấy tôi mang cá về, lần này em Quang phục lắm. Nó cầm cần câu, giả vờ như đang làm động tác giật cá mà đôi lần nó đã trông thấy chú Biên câu. Con quả dẫy lên đành đạch, máu trong mang nó tiếp tục chảy .
Lưỡi câu đã đóng quá sâu, tận trong phía họng, nên tôi không tài nào gỡ ra được. Tuy bố tôi không phải là người sành câu, nhưng hồi bé ở nhà quê, đã đôi lần bố đi câu cá quả. Cầm dây câu, nhấc con quả lên, bố tôi bảo:
- Lưỡi câu đã đóng vào tận dạ dày nó rồi con ạ.
Tôi kể lại cho bố nghe con quả ăn mồi và tôi giật nó như thế nào? Bố cười và bảo:
- Cũng may! Con quả nuốt mồi vào tận dạ dày, con mới giật. Nếu giật sớm tý nữa, lưỡi câu chỉ đóng vào má hoặc vào mép, chắc nó đã gỡ ra được rồi.
Miệng con quả đầy răng sắc, nên bố phải lấy cục gỗ nhỏ chèn vào miệng, sau đó lấy lưỡi câu ra từ phía mang. Máu trong mang con quả tiếp tục chảy lênh láng. Một lúc sau, không thấy con quả dẫy dọn gì nữa. Nó đã chết!
Giục mẹ tôi làm thịt ngay con quả, bố giải thích:
- Thịt cá quả giàu chất đạm, nên khi cá quả chết, không làm thịt ngay, chất đạm trong thịt sẽ bị phân hủy, không còn ngọt, thơm và ngon nữa. Các cụ có câu dậy: “Cơm muối còn hơn chuối chết” là như vậy. Bố cũng không quên dặn tôi phải nhờ chú Biên buộc lại lưỡi câu; vì bố đã thấy đoạn cước sát với lưỡi câu, đã bị hàm răng sắc nhọn của cá cắn nham nhở.
Chủ nhật tiếp theo, chú Biên hẹn tôi đi câu xa hơn. Chú dặn phải dậy đúng giờ, ăn cơm thật no. Rút kinh nghiệm lần trước, lần này tôi dặn mẹ gọi dậy sớm và chuẩn bị cơm sáng cho tôi.
Buổi tối, trước khi đi ngủ; tôi chuẩn bị sẵn bát câu, mồi câu, túi đựng, bỏ trên giỏ xe đạp. Sáng dậy cơm nước xong, đúng hẹn, một tay vác cần câu, một tay dắt xe đạp; tôi sang nhà chú Biên.
Chú Bẩy đã về quê từ hôm qua, còn lại mình chú, ngồi uống nước chè ở ngoài hè. Có lẽ hôm nay đi xa nên thấy tôi đến, chú đứng dậy ngay. Dọn dẹp các thứ vào nhà, dắt xe đạp ra ngoài sân, khóa trái cửa. Một tay cầm cần câu, một tay dắt xe đạp, chú bảo:
- Ta đi thôi! Bám theo chú nhá!
Chú đạp xe đi trước, tôi bám sát sau. Đến Ngã Tư Sở, rẽ trái đi về đường Tàu Bay (nay là đường Trường Chinh). Rồi rẽ phải đi về phía Trường Quân Nhạc. Theo một con đường lớn, gạch đá lởm chởm, ổ gà ổ voi; đến một cái hồ rộng mênh mông, nhìn xa tít tắp mới thấy bờ bên kia. Tôi không biết tên là hồ gì, nhưng theo trí tưởng tượng, nó ở về phía đông nam Ngã Tư Sở.
Xung quanh hồ, lác đác có mấy người đứng câu. Người câu cá diếc, người đánh lục. Có lẽ hồ không sâu lắm nên chỗ nào cũng thấy cọng lá sen lô nhô lên khỏi mặt nước. Dừng xe ở đoạn vắng người, chúng tôi dựa hai xe vào nhau, khóa lại. Trước khi mỗi người ra đứng riêng một chỗ câu, chú bảo:
- Thực ra đây là vùng ruộng trũng, cấy lúa không được nên người ta chuyển sang trồng sen. Mùa hè, sen phủ kín mặt hồ, tỏa thơm ngát tới tận đường Tàu Bay. Cá quả, cá rô, cá diếc, cá chép, loại nào cũng nhiều, nhưng không to. Cá quả chỉ một vài lạng; con to cũng chỉ ba bốn lạng là cùng. Nhưng dễ câu, vì còn lạ mồi. Chú chỉ tay vào phía bờ cỏ rồi bảo tôi:
- Cháu cứ theo dọc cái bờ này mà câu. Cái giống cá quả ở vùng hồ rộng thường dạt vào ven bờ cỏ để náu mình, rình mồi.
Chú cũng tìm một bờ cỏ cách chỗ tôi khoảng vài trăm mét đứng câu.
Tôi cẩn thận mắc mồi theo đúng cách thức chú Biên đã bày. Không có cọng rau muống, lấy cọng cỏ còn bánh tẻ bịt đầu lưỡi câu. Chỉ vài đường câu, một con quả núp dưới bụi cỏ, quạt mạnh đuôi rẽ nước, lao về phía con mồi, làm mặt nước gợn sóng. Tôi vẫn nhanh tay cuộn cước, rung cần đều đều, con mồi bơi lướt nhẹ trên mặt nước. Một tiếng “bóp” nho nhỏ. Con quả hụp sâu, lôi mồi đi vùn vụt. Giật nhẹ cần về phía sau, thấy nặng tay. Con quả đã đóng câu. Tay trái từ từ cuốn cước vào bát, tay phải giữ chặt cần. Con quả vùng vẫy tháo chạy làm díu cả cần câu. Dây câu lúc này căng thẳng băng, ngọn cần câu hơi uốn cong, mặt nước hồ gợn sóng. Sức kéo, quậy phá của con quả truyền vào cần câu, cho tôi cảm giác: con quả này thuộc cỡ nhỏ. Từ từ cuộn cước vào bát, lôi con quả lên bờ. Con quả chỉ khoảng ba lạng, giẫy đành đạch.
Đây là chiến công lần thứ hai. So với lần giật con quả đầu tiên, lần này tôi bình tĩnh và thực hiện động tác chuẩn xác hơn; lưỡi câu đóng vào phần má, đúng như lý thuyết mà chú Biên đã giảng giải cho tôi.
__________________
Ласковый Май
|