TRUYỆN CÁ QUẢ - Con quả đầu tiên - Nguyến Hữu Hùng
CON QUẢ ĐẦU TIÊN
Tôi mong ngóng đến ngày chủ nhật, nhưng đến chiều thứ bẩy, chú Biên thông báo lại: Phải trực ca, chú không đi được.
Chủ nhật tôi vẫn dậy sớm như mọi buổi sáng. Tiết trời mát mẻ, ấm áp thúc dục tôi có ý định đi câu cá một mình. Chẳng mấy khó khăn, ra bờ ao sau nhà máy, tôi tóm được hai con nhái xanh vừa mồi câu.
Tôi vác cần câu ra Hồ Ba Sáu. Cái tên “Hồ Ba Sáu”, những người ở xa, đương nhiên là không biết rồi; còn ở phường Trung Liệt, cũng rất ít người biết. Nhưng đến giờ, tôi vẫn chưa rõ ý nghĩa của cụm từ “Hồ Ba Sáu” này lắm. Có thể là ba sáu hecta, có thể là ba sáu mẫu Bắc Bộ, hoặc ba sáu cái gì đó? Chỉ biết nó khá rộng: Từ phía đường Thái Thịnh, thông sang đến tận cầu sắt, nay là trạm biến áp Đống Đa. Nó cũng thông với cái hồ dài sau Nhà máy xe đạp Thống Nhất, nay là phố Thái Hà. Cái hồ này chưa bao giờ tát cạn vì nó quá rộng và quá sâu, lưu cữu từ năm này sang năm khác, nên có nhiều cá quả to. Hai anh em tôi và bọn trẻ con trong tập thể nhà máy điện biết bơi chính từ cái hồ này.
Khi mới năm sáu tuổi; bố đưa tôi, em Quang và bọn trẻ con cùng lứa trong khu tập thể ra tập bơi ở hồ. Chỉ sau một mùa hè, chúng tôi đã tự bơi được. Vì vậy, cứ hè đến; bọn trẻ con chúng tôi ra bơi, lặn hụp, mò trai quanh hồ. Thỉnh thoảng cũng có đám trẻ con trên phố, rủ nhau xuống bơi, chơi đùa, câu tôm, câu cá săn sắt. Cũng có đứa suýt bỏ mạng vì chưa bơi thạo, nếu không có người lớn cứu kịp thời.
Cư dân sống quanh hồ thuộc đủ mọi tầng lớp: nông dân, công nhân, thợ thủ công, bộ đội, trí thức và những người buôn bán nhỏ. Họ chuyển về đây từ sau năm 1954. Nghe nói trước đây, cái hồ này và khu đất quanh hồ là của một nhà tư sản trên phố, tên là Thái Hà, nên có tên là Thái Hà ấp. Còn chỗ Nhà máy xe đạp Thống Nhất là khu lăng mộ và nơi thờ tự của của gia đình Khâm sai đại thần Hoàng Cao Khải.
Xung quanh hồ, người ta thả bạt ngàn những bè rau muống. Trong màn sương đêm nhìn chưa rõ mặt người của mỗi buổi sáng sớm; bì bõm tiếng khua mái chèo của những chiếc thuyền mủng đánh cá, hái rau muống. Trên bờ, lố nhố: kẻ quang gánh, người đi xe đạp. Họ là những người buôn cá, buôn rau từ các chợ tụ tập về đây. Người bán kẻ mua, ồn ào cả một góc hồ.
Tôi ra phía sau xưởng chế biến Nước chấm Thuận Hưng. Nơi ấy yên tĩnh, không sợ ai đứng nhìn kẻ mới tập câu. Chọn một chỗ đứng, thẳng ra rạch trống giữa các bè rau muống. Chỉ mới một đường câu, cách bờ chừng mười mét; tôi nghe tiếng “bụp” rất to, nước bắn tung tóe. Cái cảm giác đầu tiên của người mới đi câu cá thật khó quên: Mặt nóng bừng bừng như uống rượu, tim đập thình thịch, tay chân luống cuống. Tôi cố trấn tĩnh, tự nhủ:
- Phải giữ cho dây câu căng vừa phải.
Cá day mồi truyền qua dây câu, cần câu, đến đôi tay rõ mồn một. Đột nhiên dây câu thít mạnh. Như một phản xạ tự nhiên: Tôi vung cần, giật mạnh về phía sau. Mạnh đến mức, con quả tung lên trời, rơi đánh “tùm” một cái xuống nước, cách bờ khoảng bốn năm mét. Bối rối và luống cuống, tôi để cước trong bát câu xổ tung ra. Không còn cách nào khác, đành vất cần câu xuống đất; vội cầm đoạn cước kéo lấy kéo để. Mà cũng lạ, tôi đinh ninh là con cá đã xổng; nhưng khi cầm dây câu kéo, vẫn thấy nặng chịch. Nó đóng câu và mắc vào bè rau muống. Định thần lại, tôi kéo căng dây câu, rồi buộc chặt vào gốc cây cúc tần. Cởi quần áo, bơi ra, gỡ con quả mang vào bờ. Con quả khá to, đến hơn sáu lạng, vẫy vùng như muốn thoát khỏi tay tôi. Một dòng máu đỏ tuôn trào từ phía mang.
Mừng và sung sướng tột bậc với chiến công đầu tiên. Một tay ôm quần áo, một tay xách cần câu và cá, tôi chạy một mạch về nhà.
__________________
Ласковый Май
|