TRUYỆN CÁ QUẢ - Nguyên tắc phường săn - Nguyến Hữu Hùng
Tốp thợ săn túm tụm nhau lại. Họ tranh cãi nhau bằng tiếng dân tộc. Bố không biết lấy một từ. Nhưng nhìn qua nét mặt của từng người, bố nhận biết được: Có người đồng ý, có người phản đối. Cuối cùng, cuộc tranh cãi nào cũng phải đến hồi kết thúc. Người đứng đầu tốp thợ săn lệnh cho họ thịt con hoãng tại chỗ.
Sẵn dao trong tay, tốp thợ săn vật con hoẵng ra, làm thịt ngay trên bờ sông. Họ vào rừng, lấy mười bảy tàu lá chuối, mười bảy ống bương. Con hoẵng thịt ra được chia thành mười bảy xuất, kể cả tiết, lòng, dạ dày, gan, xương. Tất tần tật, chia đều. Bố hỏi người thợ săn già:
- Tại sao chia thành mười bảy phần?
Người thợ săn già giải thích:
- Con chó săn của chúng tao nó cũng phải có phần chứ! Không có nó đuổi, không có hoẵng đâu vớ. Chín con chó và năm người của chúng tao, cộng với ba cán bộ. Xòe mười ngón tay, giơ ra quặp vào, người thợ săn tính ra mười bẩy phần.
Đúng là “cái lý ông Mèo”. Chú Hân tức sùi bọt mép, nhưng chẳng biết cãi thế nào. Bố đành thương lượng:
- Cán bộ chỉ nhận ba xuất thịt thôi. Phần xương và bộ lòng cán bộ nhượng lại; nhưng thêm cho một kilô thịt nữa!
Cái gì chứ nhường họ bộ lòng, lại thêm cả xương nữa, nên họ đồng ý ngay. Cuộc chia tay giữa hai bên diễn ra vui vẻ. Người thợ săn già bắt tay bố và chú Hân, chú Khang tỏ vẻ tiếc nuối, vì không mời được cán bộ về bản uống rượu. Có thịt hoẵng, cả bản sẽ uống rượu vui vẻ thâu đêm, suốt sáng.
Không cùng họ về bản cũng là điều may; chứ ngồi uống rượu với họ cũng phải hết đêm, cứ tuần tự: Uống với trưởng bản, uống với già bản, uống với những người đồng niên. Rồi đến đám nam thanh, nữ tú nữa chứ. Họ có trăm ngàn lý do để mời khách uống rượu. Uống rượu cũng không phải là nét văn hóa riêng của người Cao Lan, mà là của hầu hết các dân tộc miền núi nước ta: Hết hũ rượu này, có hũ rượu khác; hết bát này, có bát khác; hết người này, sang người khác. Phải uống nhiệt tình, phải say mới hết lòng. Đó cũng là một sự chân tình. Theo cách suy nghĩ và cách nói của người dân tộc!
Được chia bẩy kilô thịt hoẵng, đúng vào thời điểm chưa mua được thức ăn, thật là quý. Chọn những miếng thịt ngon, thái mỏng; ướp gừng, tỏi, nước mắm; còn lại kho, giành ăn dần cho các ngày tiếp theo. Buổi chiều hôm ấy, cả nhóm công tác gồm năm người được một bữa liên hoan ra trò: Thịt thú rừng nướng, uống với rượu ngô. Thịt thú rừng tươi, nóng sốt, quả là rất ngon.
Đấy là chuyện ăn chia của người dân tộc. Nghe ra thì có vẻ vô lý. Nhưng trong cái vô lý ấy lại chứa đầy tính nhân văn, sự bình đẳng trong ăn chia: Không có sự phân biệt giữa con người và loài vật. Người H’Mông ở Hà Giang, Lào Cai; người Thái, người Mường ở Tây Bắc, người Vân Kiều ở dọc dải Trường Sơn; người Ba Na, Ê Đê ở Tây Nguyên cũng có tập tục tương tự như vậy. Săn được con thú rừng nào, dù to hay nhỏ, cả buôn làng tụ tập nhau lại, cùng nhau thưởng thức những hương vị của núi rừng. Đây cũng là bài học cho các con biết cách cư sử ở đời đấy.
__________________
Ласковый Май
|