TRUYỆN CÁ QUẢ - Nguyên tắc phường săn - Nguyến Hữu Hùng
NGUYÊN TẮC PHƯỜNG SĂN
Bữa cơm trưa ngày hôm ấy, mẹ tôi vẫn nấu món canh cá quả mà cả nhà lâu nay đã “nghiện”: cá nấu với khế chua; lườn cá rim với nước mắm để ăn cơm. Trong bữa cơm, bố tôi kể về những phong tục, tập quán của các dân tộc; bố đã từng chứng kiến qua nhiều năm công tác ở các tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có những phong tục na ná như “Nguyên tắc phường săn”, mà chú Biên đã áp dụng cho tôi:
- Một lần bố đi công tác ở huyện Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang. Đang cùng chú Hân và chú Khang khảo sát mặt cắt địa chất dọc theo bờ sông Gâm. Một con hoãng, cỡ con bê; từ vách núi bên kia, lao xuống sông, bơi thẳng sang chỗ bố. Bố và cả chú Hân, chú Khang còn đang ngơ ngác, chưa kịp hiểu có chuyện gì đã xảy ra. Từ bên kia sông, xuất hiện lố nhố một tốp thợ săn; chừng bốn năm người; súng kíp lăm lăm trong tay và gần chục con chó săn, sủa inh ỏi.
Trời mùa đông ở miền núi rét như cắt da cắt thịt; con sông Gâm rộng, nước chảy xiết tràn qua các gềnh đá réo ầm ầm; hơi nước bốc lên nghi ngút. Đuổi đến đây, tốp thợ săn và đàn chó không dám liều mạng bơi qua sông đuổi tiếp. Họ ra hiệu cho bố và chú Hân, chú Khang vây bắt con hoãng đang bơi đến gần bờ. Chẳng kể gì rét mướt; chú Hân, chú Khang; cởi phăng quần áo dài, lao xuống sông. Con hoãng thấy có người bơi chặn trước mặt, nó ngoắt trở ra, rồi bơi theo dòng nước. Được cái chú Hân ở tuổi thanh niên, đang còn trai tráng, dân miền biển Hậu Lộc, Thanh Hóa; thạo nghề sông nước, nên chỉ mấy sải tay, chú đã tóm được cổ con hoẵng. Vừa lúc đó, chú Khang cũng kịp bơi đến, tiếp sức cho chú Hân.
Con hoãng bị tốp thợ săn và đàn chó xua đuổi cả đêm, chạy hết rừng này sang rừng khác. Lại phải bơi qua con sông rộng hai ba trăm mét: Nó đã kiết sức. Vả lại một mình, làm sao chống cự lại được với hai thanh niên; đang sức ăn, sức ngủ. Không còn sức chống cự, cuối cùng, nó chịu để cho chú Hân và chú Khang lôi vào bờ. Với sự trợ giúp của bố, có sẵn đây rừng; con hoãng nặng gần một tạ đã bị trói gò bốn chân lại và đưa lên bờ.
Khoảng hai mươi phút sau, tốp thợ săn cùng gần chục con chó, tìm được mảng bơi qua sông, sang bờ bên này. Họ là phường thợ săn của dân tộc Cao Lan. Một người già nhất trong tốp thợ săn nói với bố:
- Cán bộ bắt được con thú của tao thì phải trả tao chứ!
Chú Hân và chú Khang lộ vẻ bất bình ra mặt. Chú Hân văng tục:
- Trả cái con củ c... Không có tao thì con hoãng đã thoát vào rừng rồi!
Thấy thái độ bất bình của hai chú, hơn nữa gặp cán cán bộ Nhà nước, nên tốp thợ săn có vẻ nhượng bộ:
- Chúng tao sẽ chia phần cho cán bộ!
Bố tính cũng phải. Nếu không có họ săn đuổi từ đêm đến giờ thì chú Hân và chú Khang bắt thế nào được con hoãng. Tính ra họ có năm người, với mình ba là tám. Con hoãng mổ ra, không kể xương, mỗi người cũng phải được hai đến ba kilô thịt. Như vậy, ít ra mình cũng được một phần ba con hoãng. Ăn thoải mái!
Bố đồng ý và bảo hai chú giao con hoãng cho họ.
Họ mời bố, chú Hân và chú Khang về bản. Bố hỏi có xa không. Họ chỉ tay lên phía đỉnh núi cao và bảo:
- Không xa đâu vớ! Chỉ một con dao quăng thôi mà!
Kinh nghiệm làm địa chất đã dạy cho bố: Người dân tộc sống ở vùng cao, đi đường rừng quen; cho nên khái niệm xa gần của họ rất tương đối. Đường xa họ tính bằng ngày đường. Một con dao quăng của họ có khi đến cả chục cây số. Chắc ăn, bố giở bản đồ ra xem và hỏi họ ở đâu? Họ bảo ở Pác Ta. Nhìn trên bản đồ địa hình 1:100.000; từ bờ sông Gâm, chỗ bố và họ đứng đến đỉnh núi Pác Ta cũng đến gần mười centimet. Tính đường chim bay khoảng chín mười cây số; huống hồ còn đi vòng vèo nữa.
- Xa lắm! Cái chân cán bộ không đi đến bản được đâu. Cán bộ còn phải đi khảo sát nữa. Giết hoẵng ở đây thôi! Bố bảo người thợ săn già.
__________________
Ласковый Май
|