Sáng hôm nay Hà Nội lại ngập nước, tôi thấy bài viết cách đây hơn một năm rưỡi vẫn còn nguyên ý nghĩa thời sự.
Người Hà Nội lũ, lũ người Hà Nội
Tuesday, 4th November 2008
Chiều qua một nhà thơ nữ nổi tiếng gọi điện cho tôi:
- Nếu anh không bận thì đến đưa em đi xem Hà Nội lũ!
- Hết lũ rồi em ơi, chỉ còn mấy chục điểm nước ngập thôi.
- Thế cũng tốt chán, sợ để đến mai chả còn chỗ nào ngập nữa mà xem.
- OK, ba mươi phút nữa anh có mặt ở nhà em.

(Hãy xem khẩu hiệu: "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người"!)
Toàn dân Hà Nội đang lo khắc phục hậu quả cơn mưa to nhất nửa thế kỷ, vậy mà nhà thơ của tôi lại náo nức đi xem lũ. Nét thơ ngây trong cảm xúc cộng thêm một chút nũng nịu trong lời nói của nhà thơ làm tôi vui vẻ dắt xe ra khỏi nhà. Tôi hằng ưa thích và quý trọng những bài thơ có tư duy sâu sắc của nàng, bây giờ bỗng cảm thấy thú vị khi phát hiện ra tác giả của những bài thơ ấy chỉ là một cô bé U50 với cặp mắt trong veo, thèm dạo chơi trong mưa.
Rồi tôi cảm thấy tự hào. Tự hào mình là người Hà Nội. Tự hào mình được chứng kiến đợt mưa lũ to chưa từng thấy trong đời. Khối người Hà Nội mấy hôm vừa rồi đi công chuyện ra khỏi Hà Nội, gọi điện nhắn tin về hỏi tình hình nước đến đâu, có hay không, có kinh không, tiếc hùi hụi!
Đường phố Hà Nội, trừ những chỗ bùn lầy nước đọng, thì sạch lạ thường. Bao nhiêu bụi bặm, rác rưởi được nước cuốn đi hết, Hà Nội bỗng dưng sạch đến bất ngờ. Chúng ta quá quen với cái bẩn ở Hà Nội, đến lúc nó sạch, ta không tin nổi vào mắt mình nữa.
Ở đoạn sông Tô Lịch gần cầu Trung Hòa đường bị nghẽn. Không nước đọng, không tai nạn giao thông. Tôi hỏi bà hàng rau, được trả lời là có xác người chết đuối trôi về đây. Dân tình đứng xem, xe chạy chậm lại để xem, thế là nghẽn đường. Đây có phải là trường hợp tử vong thứ 20 do mưa lũ ở Hà Nội chưa nhỉ, cầu Trời khấn Phật cho con số chỉ dừng lại ở đó.
Dân Hà Nội buồn cười thật, cái gì cũng thích xem. Vợ chồng nhà nọ đánh chửi nhau, cả một đoạn phố rùng rùng đi xem. Đám cưới cô dâu cao hơn chú rể, phải xem cho bằng được. Hai xe máy quệt nhau, chủ nhân của chúng đang giãi bày tình cảm ở cung bậc cao nhất, cũng phải xem. Rồi hình như chỉ xem không thôi chưa đủ, người Hà Nội phải hay gây sự để có cái mà xem. Cái con mẹ điên này, mày không có mắt hay sao? Thế là cãi nhau, thế là đầy người xem.
Đi ngoài đường, người ta bỏ quên câu "một sự nhịn là chín sự lành" ở nhà, chỉ mang theo câu "đường ta ta cứ đi" và "đi tắt đón đầu". Nước ngập, càng phải chen lấn, phải cướp đường. Thế là tắc nghẽn giao thông, cảnh sát trời cũng đành bó tay.
Bạn hãy hình dung mình đang chạy xe trên đoạn đường ngập nước. Phải chạy số nhỏ, giữ tay ga cho đều, không được giảm tốc độ, giảm tốc độ là chết máy. Xe của bạn tạt nước lên những khách đồng hành cũng như nghịch hành. Tất cả đều như thế và tất cả đều ướt sũng.
Nếu xe bạn yếu, tay lái bạn non, hoặc nước quá sâu thì lý đương nhiên là xe sẽ sặc nước mà chết. Hãy dắt bộ, hãy đặt niềm tin vào số phận mình sẽ không sa vào miệng cống mất nắp. Để tăng thêm sức mạnh mà dắt xe trong ao nước rác nổi lềnh bềnh, hãy lầu bầu chửi. Chửi ai cũng được, vì người bị chửi sẽ không nghe thấy và vì tất cả đều đang chửi, mà cái gì đa số làm thì cái đó không sai.
Đa số đều chửi chính quyền thành phố để cho thoát nước Thủ đô ở trong tình trạng... không thoát. Rất oan cho lãnh đạo thành phố hiện nay, các vị ấy mới nhậm chức không lâu, cái hệ thống thoát nước ở Hà Nội là do thằng lịch sử mấy mươi năm, dễ cả trăm năm để lại. Tự dưng lại đi đổ vào đầu mấy ông đương nhiệm, kể cũng vô lý. Ông Chủ tịch thành phố đội mưa đi thị sát, phát biểu một câu chân lý: "Thiên tai thì bó tay!"
Trừ ông Thị trưởng, dân Hà Nội rất vô lý. Thành phố đã mang tên là Trong Sông, khi phố biến thành sông thì ta phải coi đó là một tất yếu, có gì lạ đâu. Bây giờ muốn Hà Nội hết úng ngập, đơn giản nhất là đổi tên thành phố thành Hà Ngoại, thế là bố bảo nước cũng không dám vào thành phố, chỉ đứng ngoài mà khóc rưng rức. Vậy có phải đỡ tốn kém 7.000 tỷ (trong tương lai con số này còn tăng gấp nhiều lần) tiền thuế của dân đã thoát luôn theo hệ thống thoát nước của thành phố? À, sao tiền thì nó thoát nhanh thế nhỉ, mà nước thì cứ ứ lại là sao?
Nói đến chuyện tiền mới thấy quyết định in tiền trên giấy polime là hoàn toàn đúng đắn. Ba bốn ngày rồi tiền ướt nhoẹt mà chẳng sao hết, văn minh thật.
Ngày thứ sáu nhà đèn cắt điện. Cắt là đúng, không thì thiết bị hư hỏng, điện giật chết người. Quy định của ngành điện là như vậy. Nhưng mà buồn. Không ti vi, không tin tức, không internet. Tôi dọa bà xã:
- Chỉ đạo của Trung ương là đến giờ Đài THVN phát thời sự thì phải có điện cho dân xem.
Bà xã tôi cũng đang thèm điện chẳng kém gì tôi, nhưng tính hay lý sự, bảo còn mưa to thì nhà đèn sẽ không dám đóng điện đâu.
18g20 đèn bật sáng. Ha ha, nhà đèn sợ Trung ương hơn sợ quy phạm.
Có điện lại rồi nhưng internet hỏng. Gọi điện báo hỏng không được, điện thoại bận suốt. Qua ngày chủ nhật, tôi lội mưa đến đại bản doanh FPT ở Vạn Bảo để báo. Khoảng ba chục thanh niên đang hì hục khuân các hòm ắc quy đi thay. Nhà đèn cắt điện lâu quá, nhiều bót internet của FPT bị hỏng ắc quy. Đành ngán ngẩm ra về, tình hình chung mà. Ở ta có một ông nội rất hay, ông này tên là tình hình chung, có gì cứ đổ cho ông ấy là xong hết.
Tôi mò sang nhà đứa cháu nhờ mạng nhà nó để vào net. Nghiện rồi mà. Thằng chồng mách là tối thứ sáu vừa rồi vợ nó phải để xe máy lại ở cơ quan, đi bộ dò dẫm lội nước hơn 8km mất hai giờ rưỡi mới về đến nhà. Chồng sợ quá, bảo thôi lần sau em cứ ngủ lại cơ quan cũng được, anh không ghen đâu. Vợ cười hì hì: "Em không sợ anh nghĩ nọ nghĩ kia, mà chỉ sợ muỗi ở cơ quan."
Người Hà nội tếu thế đấy, lúc nào cũng tếu được. Bà hàng xóm nhà tôi lo khan hiếm thực phẩm, phi lên siêu thị Metro, lội nước vào gian hàng, chất đầy ba túi hàng to tướng rồi hùng hục khuân 3 cái túi khủng bố lội nước quay ra. Một cô gái hỏi:
- Bác ơi, nước ngập đến đâu hả bác?
Đang thở phì phò, bà nọ vẫn đùa:
- Nước ngập đúng đến chỗ đấy cháu ạ, nhưng mà ướt thì đến tận rốn...
Hai anh em chúng tôi đi một vòng Hà Nội, đụng chỗ nào còn ngập nước thì quay lại, đi đường khác. Cô bé U50 tròn xoe mắt nhìn dân Hà Nội bình thản làm ăn, đi lại. Có một đám cưới. Hoa dán quanh chiếc xe màu đen. Ngoài đội quân phù dâu phù rể còn có thêm một đám cầm ô che mưa cho mọi người. Tay thợ ảnh, như mọi khi, là người chỉ huy tối cao biến tất cả quan khách và cô dâu chú rể thành diễn viên bị nhào nặn theo một kịch bản bất di bất dịch.
Chúng tôi vào một quán cà phê. Tìm được chỗ ngồi ưng ý. Không gì bằng một ly cà phê sữa nóng thơm phức trong một buổi chiều lành lạnh trời xám ngoét như thế này.
Chúng tôi nói về thi ca, nói về những nhà thơ quen biết. Câu chuyện sôi nổi.
Cuộc sống là như vậy. Con người có khả năng tái sinh từng phút từng giây. Mất mát, đau thương, thiệt hại. Chúng ta vẫn cười, vẫn sống.
Ngoài đường, trên vỉa hè ông xe ôm trong cái áo mưa cũ kỹ vẫn kiên nhẫn đứng chờ khách. Bà hàng rau bán hàng thoăn thoắt. Năm ngàn một mớ rau muống. Mấy hôm nay nhà rau trúng to, lại không phải mất công luôn tay xịt nước cho rau khỏi héo.
Tối về tôi định viết một câu chuyện viễn tưởng. Nghĩ ra cốt chuyện rồi mà lười quá, không viết. Đại thể là Hà Nội ngập nước, thành phố Hồ Chí Minh viện trợ khẩn cấp 1000 tấn gạo, Đà Lạt và Sa Pa biếu hai tăm tấn rau củ quả.
Hàng từ Nam ra đọng ở ga Văn Điển, từ Tây Bắc về kẹt ở ga Đông Anh. Chiến dịch giải cứu hàng cứu trợ. He he...
Truyền hình Việt nam tiếp tục đưa tin về đợt mưa to ở Hà Nội và trên toàn miền Bắc. Cô phát thanh viên đọc tỉnh bơ: "Lượng mưa trên 500 ly". Mẹ kiếp, tay biên tập viên nào mà yêu tiếng Việt thế, thuật ngữ của người ta là milimet, đọc là "ly" thì dân trong Nam sẽ hình dung ra là mưa 500 cốc bia trên 1 phân vuông trong hai mươi bốn giờ đồng hồ?