Kỷ niệm về một tai nạn máy bay ở trường Không quân Krasnoda -Phần 6
Đường băng bê tông phơi dưới ánh mặt trời gay gắt. Một màu trắng loáng như nước từ từ dềnh lên hiện ra trước mặt. Gã nôn nao đáp máy bay xuống đường băng quen thuộc.
Chiếc máy bay của gã ngoan ngoãn chạm nhẹ hai bánh sau xuống đường băng. Máy bay hoàn thành tốt động tác tiếp đất. Một cảm giác hài lòng khoan khoái bất giác dâng lên một cách vô thức.
Lúc này hai bánh sau lăn ngon trớn trên đường băng phẳng đến lì lợm. Lực nâng máy bay do vận tốc dư tạo ra làm bánh mũi vẫn đong đưa trong không trung.
Máy bay lúc này nhìn như một mũi tên vờn vờn trên đường bằng chuẩn bị xé gió bay lên bầu trời. Gã vốn thích tận hưởng cảm giác phiêu linh này. Trò này xem như một sự nâng cấp cái trò bốc đầu xe máy nhưng khoái gấp tỷ lần.
Hồi năm dự bị, khi ra xa lộ vắng, gã hay thích chơi trò bốc đầu xe máy. Chưa bay thì thấy trò đó còn phê. Bay rồi, vừa từ năm ngoái tới năm nay mà gã đã thấy trò “ bốc đầu “ xe máy thật trẻ con.
Gã lớn rồi, có đùa thì đùa hẳn với loại có cánh , thèm gì đùa với với loại cứ lệt bệt bò lê dưới đất. Hôm nay thì khác.
Gã chẳng còn lòng dạ nào với màn chơi đùa giữ mũi máy bay nhấp nhô trên không trung. Gã khẩn trương thu hết vòng quanh động cơ về vị trí thấp nhất để triệt tiêu bớt lực nâng. Gã thậm trí còn hơi tỳ nhẹ cần lái cho bánh mũi máy bay nhanh chóng tiếp đất. Cả ba bánh máy bay đã bon bon lăn trên mặt đất yên lành.
Tâm trí gã chỉ giờ còn nghĩ đến Tiến và chiếc máy bay khốn khổ của Tiến.
Lúc từ trên cao gã đã thấy một vệt bụi lớn đen thẫm chạy dọc theo đường băng hạ cánh khẩn cấp. Vệt bụi không dừng trong địa phận sân bay.
Trời lặng gió , nhìn vệt bụi như một con ác trăn khổng lồ. Cái đầu của nó vươn dài hết đường băng cấp cứu. Con trăn chỉ chịu gục xuống đâu đó tít bên ngoài căn cứ Không quân.
Không biết Tiến có sao không ?
Gã thầm than khổ . Đám xe cứu thương cứu hoả đang cuống cuồng từ các phía lao ra cổng gác. Đèn hiệu loại tím, loại xanh , loại vàng chớp nhằng nhằng rối mắt phi vọt ra khỏi cổng căn cứ.
Trong cabin máy bay kín mít, gã vẫn tưởng như nghe thấy tiếng các loại còi hụ rít lên xói vào lòng. Gã tăng thêm vòng quay động cơ thúc máy bay lăn nhanh về ụ đỗ. Mọi ngày gã thường thích nắn nót đỗ máy bay cho thật thẳng thớm như các thầy bay hay đỗ. Hôm nay gã mặc kệ.
Dừng đại máy bay vào ụ. Gã giật tung mấy cái dây an toàn đeo dù. Bật vội nóc cabin, gã nhẩy phắt ra ngoài. Đưa tay lên vành mũ chào tay thợ máy theo điều lệnh cho có lệ, gã vừa chạy lộp cộp, vừa cởi khoá mũ bay, vừa nhìn về phía cột bụi bốc lên.
- 33 Yêu cầu về phòng giao ban ngay !
Gã sững người hiểu ra.
Tay sỹ quan phụ trách học viên cùng tốp lính bảo vệ đang đứng trên bãi đỗ để đón học viên.
Toàn bộ số học viên hạ cánh trước gã đã được tập trung nhốt lại trong phòng giao ban. Gã biết quy định là thế mỗi khi có tai nạn nặng. Có điều gã mải nghĩ đến Tiến nên chẳng để ý gì đến quy định.
Thôi đành chấp hành vậy !
Gã cố ngoái cổ nhìn thêm một lần hướng máy bay của Tiến đáp xuống rồi lầm lũi chạy về phòng giao ban. Sân bay thiếu tiếng động cơ máy bay giống như căn cứ quân sự vừa thất trận.
Lính gác đứng nguyên tại vị trí không đi đi lại lại. Mọi ngày đi qua chỗ này lúc nào lính gác chẳng toét miệng cười nói
“ Xin chào - xin cháo đông chi ” nhặng xị.
Hôm nay thì tịch không dám mở mồm. Thợ máy túm năm tụm ba ngồi dưới bụng máy bay với bộ mặt nghiêm trọng. Động cơ hỏng, khối thợ máy chuẩn bị máy bay chuyến này sẽ bị cạo trắng lông.
Gã không buồn nhìn tay sỹ quan gác cửa. Gã theo phản xạ máy móc đưa tay lên chào rồi xô mạnh cửa lao vào phòng giao ban. Mấy chục cặp mặt xoi vào gã. Cả lũ nhao lên hỏi tới tấp. Cái thứ tiếng Nga méo mó vì thổ âm địa phương chui vào tai gã bùng nhùng
- Không phải mày à ?
- Mày có biết thằng nào bị không 33 ?
- Thằng 48 hay thằng 78 vậy ?
- Tiến dính à ?
Gã liếc nhìn những bộ mặt đen có, vàng có , trắng có đang lo lắng nhìn gã. Gã thoáng thấy cảm động. Nếu như gã bị , chúng nó cũng lo lắng cho gã như thế này đây. Tự nhiên gã thấy mi mắt như nặng xuống. Gã nghiến môi rồi bật ra .
- Tao với thằng 78 không sao. Tiến 48 bị !
Gã biết mấy thằng Ẳng (Ăng-gô la ) đang thở phào trong bụng vì không phải thằng 78. Đoàn bay Việt nam vẫn giữ nguyên bộ mặt căng thẳng. Gã nhìn vào ánh mắt lo âu của đồng đội vội lên tiếng trấn an.
- Chúng mày đừng lo, Tiến chứ có phải là tao đâu mà lo. Nó bay cứng thế. Chắc không sao đâu.
Gã kể cho cả đoàn nghe đoạn cuối. Lúc gã chuẩn bị vào hạ cánh vẫn nghe Tiến báo cáo tốc độ và độ cao với Đài chỉ huy. Chú Rút-nhíc còn nhắc Tiến thời điểm cho máy bay tiếp đất.
Gã bảo gã còn nghe chú hai lần nhắc Tiến phanh hãm và chỉnh hướng. Gã ngần ngừ một tý rồi kể nốt.
Gã định giấu, không muốn đồng đội lo nhưng rồi không kìm được vẫn kể.
Gã kể cho cả bọn là gã đã tận mắt thấy vệt bụi tung mù mịt cày xuyên qua thảm cỏ cuối đường băng. Vệt bụi đất còn xuyên qua phá nát mấy lớp hàng rào thép gai .Vệt bụi đâm qua con đường có hàng cây bao quanh căn cứ. Vị trí đám bụi dừng lại theo gã đoán phải cách căn cứ khoảng gần một cây số.
Gã trấn an đồng độ khi khẳng định là Tiến đã tiếp đất rồi.
Ngán nhất là từ lúc tiếp đất tới giờ chưa hề nghe thấy Tiếm còm báo cáo về Đài chỉ huy câu nào. Gã nói ra ý đó, cả bọn căng thẳng nhìn nhau.
Có trời mới biết chiếc máy bay chạy như ngựa vía với tốc độ khoảng 300 km/ h đâm lung tung ra tận đường cái gây ra chuyện gì. Không nói ra nhưng thằng nào cũng nghĩ tới một kết cục chẳng hay ho gì.
Ô tô chạy có mấy chục cây số một giờ mà đâm nhau còn chết sặc tiết nữa là máy bay. Kiểu này không chết thì cũng thành tật thôi Tiến ơi !
Cửa phòng giao ban lại mở tung. Thằng nhọ 78 như một cơn lốc ào vào.
- 48 bị thương rồi !
Cả lũ vây lấy thằng 78 truy hỏi.
- Sao mày biết ?
- Có nặng không ?
- Ai nói với mày ?
Thằng 78 trả lời
- Tao đoán thế !
Bố khỉ đẻ ra vượn !
Mày đoán mà chúng ông không đoán được hay sao.
Thằng điên ! Sốt ruột! Đồ quạ đen !
Thằng 78 vội giải thích. Chẳng là nó hạ cánh ngay sau gã. Nó nhìn thấy gã bị tay sỹ quan đuổi vào phòng giao ban. Nó rút kinh nghiệm cứ nấn ná cho máy bay lăn bánh từ từ vào ụ đỗ.
Thằng 78 dở võ câu giờ để có dịp ngồi trong máy bay quan sát xem mấy chiếc cứu thương, cứu hoả chạy đi đâu. Nó cũng nấn ná xem trong điện đàm có thấy đài chỉ huy liên lạc với 48 không để đoán tình hình.
Thằng 78 bảo nó nhìn thấy một chiếc xe cấp cứu nháy đèn hú còi tách khỏi chỗ máy bay rơi phóng về phía bệnh viện. Theo sau xe cấp cứu hình như là xe U-oắt mui trần của phi đoàn thì phải. Vì thế gã đoán 48 nằm trong chiếc xe cấp cứu đó.
Thông tin của nó chỉ có vậy thôi nhưng cả bọn như trút được một phần gánh nặng. Chúng nó tin là Tiến còm của chúng nó vẫn sống. Bọn nó đều hiểu. Theo quy định, nếu phi công chết người ta sẽ để nguyên hiện trường.
Quân pháp đến chụp ảnh rồi làm đủ thứ thủ tục rắc rối khác rồi mới cho xe cứu thương chở xác đi.
Thằng 78 đã nhìn thấy xe cứu thương tới. Lại thấy xe cứư thương lập tức chạy ngay ra bệnh viện. Vậy là bạn chúng nó còn sống nên quân y mới phải gấp gáp như vậy. Bây giờ mặt mũi chúng nó mới phần nào giãn ra.
Què cụt gì cũng được nhưng vẫn giữ được gáo là son rồi. Dù sao, sống có thành tật thì còn hơn chết nghẻo củ tử.
Đến lúc này gã mới thấy đỡ căng thẳng. Toàn thân rời rã như đi mượn. Gã đổ người xuống cái ghế bên cạnh, hai tay ôm đầu.
Gã nhớ lại mấy câu nói của gã với Tiến trước chuyến bay định mệnh hôm nay.
Nỗi ân hận vừa nén xuống đã lại tràn lên nhấn thân xác gã thêm rệu rã. Nếu gã không nói, biết đâu chưa chắc Tiến đã bị !
Phải chăng Tiến bị là do gã nói ?
Gã từ từ nhớ lại lúc gặp Tiến trước khi cất cánh làm nốt chuyến cuối.
...Còn tiếp ....
Trong ảnh là Mũ bay, Phi công MIG 21 chỉ sử dụng mũ bay này khi thực hiện những bài bay ở độ cao lớn.