View Single Post
  #13  
Cũ 12-07-2010, 22:07
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default NHỮNG BỨC THƯ KHÔNG GỬI -Bức thư thứ ba - A-đen Cu-tui

BỨC THƯ THỨ BA

Anh I-sken-đe.

Hai tuần trước tôi đã viết cho anh hai bức thư, nhưng vẫn chưa gửi. Có lẽ tôi sẽ gửi cùng với bức thư này.
Trong thư viết cho tôi, anh có hỏi tôi sống thế nào ? Các con tôi có nhắc đến anh không? Vắng anh, chúng có buồn không và tôi hiện đang làm gì ? Thành thật cám ơn anh đã chú ý đến chúng tôi. Hẳn anh cũng đoán đựơc tôi xúc động biết bao khi nhận thư anh. Tôi có nén những đau khổ để trả lời anh. Tôi không nỡ thờ ơ và lãnh đạm như anh.
Tôi sống ở A-đrát. Sống ở đây, tôi rất hài lòng. A-đrát không còn dấu vết của một làng cổ xưa nữa.
Một con sông chảy qua giữa làng. Dưới sông, ngày ngày trẻ con vẫn nô đùa, tắm mát. Xa xa, từng đàn vịt, ngỗng, đang bơi lội hai bên bờ sông rợp mát những bóng anh đào. Mùa xuân A-đrát chìm trong màu hoa trắng, toả ra hương thơm của một làng nuôi ong mật. Trên núi, cây cối rì rào. Những cây phong bạc trang điểm trong bộ quần áo tháng năm, lộng lẫy dưới lớp vỏ trắng như tuyết. Trong rừng, cách làng không xa lắm, có nhà nghỉ mát ; trên mái nhà, lá cờ bay phấp phới trước gió. Mùa xuân đến, nhiều người từ những vùng xa xôi, hẻo lánh của đất nước về đây nghỉ mát.
Ngày ngày, những con chim sắt khổng lồ bay qua làng, làm náo động không trung. Cạnh làng có đường sắt chạy qua, con tàu đem đến cho dân làng nhiều thư từ và tin tức. Nhìn về cái làng của chúng tôi đang ẩn mình trong hoa lá và màu xanh của cây cỏ, hàn khách vẫy khăn chào mừng. Ngoài đồng ruộng ầm ầm tiếng máy kéo, trên các ngả đường rầm rập bóng xe qua.
Những ngày đầu mới về đây nhận công tác, tôi gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi ở trong một căn phòng nhỏ của bệnh viện. Phòng khám bệnh bị bỏ không, đó là một căn nhà bẩn thỉu, lạnh lẽo và bị phá mất một nửa ; về chiều gió lùa gío lùa qua các kẽ hở vào trong nhà lạnh buốt. Trước khi tôi đến đây, bệnh viện dưới quyền lãnh đạo của Phen-dơ-se. Tất cả các hoạt động của anh ta ở đây có thể tóm tắt trong mấy việc : Say rượu, bán trộm thuốc kí ninh và cấp giấy chứng nhận sức khoẻ một cách vô trach nhiệm. Ngoài ra anh ta còn can phạm vào những vị ăn cắp bánh mì. Phen-dơ-se đã bị bắt, nhưng thời gian này, các công nhân viên ở bệnh viện đã quan với tính lười nhác kỷ luật lỏng lẻo, làm việc chẳng kể gì giờ giấc ; lúc nào thích làm thì họ đến, bao giờ muốn về thì họ về. Chẳng ai chịu xuống các xã. Một chị ít kinh nghiệm tam thay quyền lãnh đạo, tỏ ra bất lực trong việc chấn chỉnh lại bệnh viện.
Tôi suy nghĩ, lo lắng : “ Phải làm gì bây giờ? Thế này thì làm việc thế nào được”?
Tôi luôn lo sợ cho các con tôi vì chúng sống với tôi ngay trong bệnh viện, hàng ngày chúng gặp người ốm đến khám bệnh.
Uỷ ban hành chính huyện chẳng để ý gì đến phoàng y tế. Hiệu thuốc thì dột nát.
Đã có lần tôi nghĩ : “ Bỏ mặc xin đi nơi khác ”. Nhưng nghĩ lại, tôi quyết định không đi đâu cả. Phải dốc toàn lưc ra xây dựng lại trật tự. Nhờ sự giúp đỡ của trạm máy kéo tôi cho chữa lại bệnh viện và đề nghị đồng chí phụ trách phòng thuốc cho mua những thứ thuốc cần thiết.
Chỉ còn làm việc, Phen-dơ-se khám cho các bệnh nhân rất đại khái.
Anh ta hỏi người ốm :
- Bà đau gì ?
- Thưa bác sĩ, tôi nhức đầu.
- Đơn đây, bà cầm đến hiệu thuốc mà mua, mỗi ngày uống ba lần.
Và hắn hỏi một bệnh nhân khác :
- Còn ông, đau gì ?
- Thưa đồng chí, tôi đau chân. Hình như tôi lại bị cảm lạnh và dạ dày tôi dạo này khó
chịu hơn trước.
- Ông lấy thuốc này về mà bôi trứơc khi đi ngủ nhé !
Tôi đã chấm dứt cái lối “ chẩn bệnh ” và “ tiếp đón ” bệnh nhân kiểu ấy. Tôi đo nhiệt độ cho bệnh nhân. Nếu cần, tôi cho chụp X quang, v.v. Nhưng tất cả những công việc đó đã gặ sức phản kháng của các công nhân viên. Tuy nhiên, tôi chưa tôi chưa làm được gì đặc biệt lắm. Thấy thế tôi bèn triệu tập một cuộc họp để thảo luận, có thể nói, để ra chỉ chị về nguyên tắc làm việc của bênh viện . Ngoài ra tôi còn làm bảng phân công nhân viên về các xã.
Thời gian đầu tôi rất lo lắng mỗi khi phải khám bệnh. Còn ít kinh nghiệm, tôi sợ chẩn đoán không đúng, mà nhân dân thì mắc đủ các chứng bệnh.
Nhận việc hôm trước thì hôm sau người ta đưa đến một em bé sáu tuổi có những triệu chứng của bệnh loạn óc.
- Cháu nó đau lâu chưa ?
Mẹ đứa bé trả lời tôi :
- Thưa, mới hôm qua cháu còn khoẻ, sáng nay bỗng nhiên nó đau như thế !
Tôi khám cho đứa trẻ, nhưng rất lúng túng. Không biết nó bị bệnh gi? Quanh tôi không còn ai nữa. Phen-dơ-se đi rồi. Tôi là bác sĩ độc nhất ở đây. Đứa bé thì giãy giụa, kêu la. Hai mắt trợn ngược, tay chân quờ quạng. Nhưng rồi tôi đoán đựơc bệnh của đứa bé. Tôi bảo tắm cho nó. Tắm xong tôi lấy khăn trải giường ứơt cuốn khắp người đứa bé và bảo để nó nằm nghỉ.
Hai hôm sau, em bé khỏe mạnh bình thường. Thì ra nó bị ngộ độc.
Mùa gặt đến, tôi phân công cho tất cả công nhân viên về các trạm cấp cứu của xã.
Trong thời gian này ở bệnh viện xảy ra ba việc. Sau ba việc ấy, hai tiếng “ bác sĩ ”nói lên từ miệng đồng bào địa phương với một ý nghĩa khác trước nhiều.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
hongducanh (12-07-2010), huong duong (20-08-2010), nthach (13-07-2010), Vania (22-07-2010), Xamova (21-07-2010)