Kỷ niệm về một tai nạn máy bay ở trường Không quân Krasnoda -Phần 3
Tiến thân với gã từ hồi còn học trong Trường Dự bị Bay Không quân. Chẳng hiểu sao hai thằng lại thân nhau. Nhập ngũ cùng một ngày, ăn cùng mâm , ngủ cùng giường. Tức là cùng cái giường sắt hai tầng thôi.
Thằng phải leo lên tầng trên, thằng kia ở tầng dưới. Giống nhau cả về sức học cùng kha khá.
Một điểm chung nữa là cái khoản thể thao Hàng không cả hai thằng đều liên tục chiếm giữ Top teen của trung đội tính từ dưới lên. Cán bộ nhà trường hay có ấn tượng là dân Hà nội thì học giỏi nhưng rèn luyện kém.
Cũng chẳng sai mấy.
Có điều bọn gã biết chuyển bại thành thắng. Bọn gã biết thóp các ông ấy nghĩ gì trong đầu nên càng làm già. Hai thằng thống nhất chẳng thèm phấn đấu khoẻ hơn ai làm gì cho nhọc xác. Thật là biết địch biết ta , trăm trận trăm thắng. Hai thằng tự biết mình yếu nên càng không muốn ra gió. Tự lượng sức thấy không thắng nổi ai thì thôi luôn không thèm phấn đấu hành xác nữa. Mà có muốn phấn đấu khoẻ cho bằng mấy đồng đội gốc nông dân kia cũng chẳng được.
Chơi kiểu AQ cuối cùng lại hiệu quả. Chiến đấu, phấn đấu có khi lại lao lực mà chết.chứ hòng gì bay bò.
Bằng chứng là cả hai thằng đều được chọn đi Liên xô học còn mấy con voi lực sỹ kia bị tống hết vào Trường Sỹ quan Không quân Nha trang đào tạo bay trong nước.
Gã cứ nhớ mãi cái vụ học môn Đu bay. Môn đu bay kiểu chổng tu ( dân Nghệ gọi là khu, còn bọn gã gọi là tu ) đồng đội khác tập nhoang nhoáng mấy buổi rồi qua đu bay vèo vèo. Gã với Tiến còm, một thằng beó, một thằng gầy giật mướt mồ hôi không qua nổi môn Đu. Càng điên tiết nhún thật mạnh cho qua càng khó qua. Càng giật đùng đùng tốn sức mất lực vì không tính được điểm rơi của lực quay. Dây bảo hiểm thít vào tay chân mấy ngày đau điếng vậy là vẫn không qua nổi.
Chán, kệ luôn. Được đến đâu hay đến đấy.
Các ông nghĩ bọn tôi ý chí kém thì cho nghĩ luôn đi. Hình như cán bộ nhà trường mặc định dân Hà nội là tập thể thao yếu rồi nên cũng không ‘đì ” bọn gã. Giả sử mà vụ chậm qua được môn Đu này mà của mấy chú dân Bọ là không xong với cán bộ đâu.
Phải cái bọn gã cũng biết điều. Bài kiểm tra văn hoá và tiếng Nga thì bọn gã thường xếp tốp đầu. Thôi thì lấy cái nọ bù cái kia nên cũng yên ổn được một năm Dự bị Bay Không quân.
Gã với Tiến còm khác nhau từ hình dạng tới tính cách . Vậy mà vẫn thân mới lạ chứ. Tiến hiền lành nhưng lại thuộc loại đàn hay hát giỏi. Cứ ngẩm củ tỷ thế mà khối em chết.
Gã thì thuộc loại ào ào kiểu “quyết không để bố con thằng nào bắt nạt ”. Gã có cô bạn gáí phổ thông xinh như mộng.Chủ nhật lên thăm gã trong trường làm mấy thằng bạn học viên thèm rỏ rãi xuýt xoa. Có thằng còn bảo cho rờ tay nhờ một cái thì cả tuần sẽ không rửa tay.
Gã cũng tự thấy hãnh diện nên tự coi mình là “hoa đã có chủ ” không thèm ngó tới em nào.
Tiến thì khác. Nhiều em kháu gái lắm thích Tiến thì bị Tiến cho loại ngũ. Có một em đang học trường Điện ảnh, Tiến lăn như bị thì lại loại Tiến từ vòng gửi xe mới đau.
Lần đó mờ sáng chủ nhật, hai thằng phi thân vượt rào trốn trại qua mặt được đại đội cảnh vệ mà không sứt một cọng lông. Hai thằng đã bàn mưu cả tháng trước, quyết định trốn trại về Hà nội cho Tiến gửi thư tỏ tình cho em.
Đúng là sức mạnh tình yêu …đơn phương.
Hồi đó ít ôtô tuyến Xuân mai qua Mai lĩnh về Hà đông. Hai thằng chạy bộ từ cầu phao Mai lĩnh tới tận gò Đống đa nhà em để Tiến gặp cô diễn viên tương lai đưa thư tỏ tình. Gã không gặp em diễn viên của Tiến. Nhìn điệu bộ gượng gạo lạnh như tiền của Tiến, gã cũng đoán ra là xôi hỏng bỏng không rồi.
Khổ nhục kế chạy bộ xấp xỉ 20 km gặp em coi như công cốc, chẳng nước non gì. Gã thì chẳng sao, coi như một buổi tập thêm sức bền. Tiến thì im tịt và từ đó thôi luôn ba cái vụ yêu đương. Tiến đành chấp nhận thân phận mồ côi người yêu, bay sang Liên xô học lái máy bay.
Gã với Tiến cùng sang Liên xô một ngày, cùng học một lớp học tiếng Nga và rồi bay cùng một biên đội nhưng khác thầy bay.
Sang đến đây tình hình thay đổi. Tiến bỗng vượt lên bay thuộc loại cừ của phi đội. Còn gã vẫn vẫn dặt dẹo như hồi trong nước. Được cái gã hay gặp may. Thầy bay của gã giỏi có cỡ. Vừa bay siêu vừa có uy tín. Nhờ vía thầy, rốt cuộc thì khoa mục nào gã cũng qua dù có đôi chút lận đận.
Tiến bay lỳ lắm. Trăm chuyến như một . Vào hạ cánh hầu như Đài chỉ huy chẳng phải điều chỉnh sửa lỗi. Nâng cấp chuyển bài bay cứ ào ào đến hẹn lại lên. Đến gã thân như thế cũng phải ngỡ ngàng tròn mắt nhìn thằng bạn chết nghệ danh là Còm mà như lột xác. Tiến bay thì miễn chê, cả mùa bay chưa dính một phốt nào.
Nhìn dươí đất Tiến không có dáng phi công phi kiếc oai phong gì. Cao lòng khòng , gầy gầy với bộ mặt hiền hiền có nụ cười lành lành thế nào ấy. Tóm lại là nhìn hơi yếu lính.
Nhưng lên trời mới biết tay nhau. Nhiều khi cứ không phải cái gì cũng trông mặt mà bắt hình dong được. Tiến mỗi khi hoàn thành bài bay về mở hộp đen in phim nộp cho thầy xem. Thầy khó tính đến mấy cũng phải gật gù coi bộ ra điều ưng ý “ thằng này rồi khá đây ”.
Phải nói thẳng rằng bọn gã oách lắm. Oách từ trong suy nghĩ cho đến hành động. Suốt ngày nghe ra rả các bố chính trị viên hót vào tai “Các đồng chí là các tư lệnh trưởng tương lai của Không quân Nhân dân Việt nam”.
Mới có ba tuổi ranh, gã lúc đó chưa đủ 18 tuổi , nghe như thế thằng nào chẳng sướng rơn trong bụng. Đúng là trẻ con không để đâu hết. Đào đâu ra phi công mà lắm tư lệnh trưởng Không quân thế không biết ?
Bây giờ thì tỉnh rồi, biết rồi, không bị lừa nữa. Chẳng qua vì uý lạo binh sỹ thì người ta nói thế. Cũng chẳng trách được mấy vị cán bộ tuyên huấn. Một phép tiểu xảo trong Binh pháp Tôn Tử có tên gọi là phép Khích tướng. Các bố nhà mình vận dụng sáng tạo thành phép khích học viên phi công.
Nhưng hồi đó có biết gì đâu. Gã cũng cứ tưởng như mình sắp thành Phi công vũ trụ Phạm Tuân đến nơi rồi. Chẳng sợ trời, chẳng sợ đất. Cứ được bay là sướng rơn. Bài bay càng khó càng thú. Cái thú của kẻ đi chinh phục như ngấm vào máu. Bọn gã được đào tạo thành những kẻ đi săn máu lạnh và yêu thích những trò mạo hiểm.
Mỗi ngày bay, sau khi lồng lộn gầm rú trên bầu trời về mệt thì mệt vẫn thấy sướng âm ỉ. Trò bốc phét khoe mẽ nhau thì tụi gã là số một. Làm được một động tác bay khó thì vác ra nổ liên tục.
Thực hiện vòng quay chiến đấu, tính toán tốc độ và góc lên không đúng, đánh cần lái mới lệch hơn 80 độ máy bay đã rung bần bật.
Sợ vãi !
Tim trong ngực đánh trống làng thùm thụp. Sợ máy bay thất tốc nên hoảng hồn nhả vội góc tấn , thúc vòng quay động cơ tăng lên cho có lực, lựa cho máy bay quay chậm chậm giữ an toàn.
Ấy vậy lúc ngồi bình giảng dưới mặt đất cao giọng khoe.
“ Hôm nay tao vừa làm một phát ngoặt gấp cực đỉnh. Tao để góc lêch tới 90 độ mà máy bay vẫn ngon lành cành đào ! ”
Tức cười ! Đúng là không ai đánh thuế học viên phi công nói phét. May mà thầy bay Nga ngồi đó không hiểu tiếng Việt. Các ông ấy mà hiểu tiếng Việt hỏi độp cho một câu thì tịt ngòi mất điện luôn.
Cuộc sống bọn gã cứ vô tư như thế trôi đi. Ồn ào nói cười , ồn áo sống, ồn ào bay. Lâu lâu trong trường cũng trầm xuống một nhịp khi đâu đó trong các trung đoàn bay khác có phi công dính tai nạn.
Bao giờ lễ truy điệu cũng tổ chức kiểu quân đội. Uy nghiêm, trọng thể và không có nét bi luỵ Không có những giọt nước mắt tang thương mà chỉ thấy kiêu hùng. Đâu đó có tai nạn rơi máy bay chết người nhưng cuộc sống chỉ trùng xuống đôi chút rồi lại bừng lên cùng sức trẻ.
Tuổi 20 không sợ khó, không sợ khổ, chỉ sợ thua kém bạn bè quốc tế. Ai cũng nói nghề phi công là nguy hiểm. Vậy mà bọn gã chẳng cọi vào đâu. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
….Gã hất vội kính chống nắng lên. Bầu trời bỗng bừng sáng rực rỡ.
Chiếc máy bay của Tiến loạng choạng nhấp nhô bay phía dưới kia như gần lại. Hình ảnh chiếc máy bay đồng đội đang dần cắm xuống mặt đất làm gã choáng vàng. Ngồi trong máy bay là Tiến bạn gã bằng xương bằng thịt. Hình ảnh đùa cợt bọn gã gọi mỗi khi máy bay cắm đầu xuống dưới là “ gần đất xa trời “ không còn là trò đùa nữa.
Gã cảm thấy nghẹt thở trước những điều kinh hoàng sắp sảy ra. Một tiếng nổ, một cột lửa khói bụi bốc lên mù mịt. Một kết thúc sẽ là có hậu nếu trước những giây định mệnh đó , một cánh dù trắng may mắn kịp bung ra trên bầu trời.
Gã ước thầm trong lòng được nhìn thấy cánh dù trắng cứu sinh bung ra cứu bạn gã.
* Còn tiếp