View Single Post
  #171  
Cũ 11-07-2010, 19:35
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Những tờ biên lai chuyển tiền

Cha Văn mất được khoảng bảy tháng thì mẹ anh gọi điện, bảo lúc nào rảnh con ghé qua bàn chút việc. Người già có kiểu nói như thế, chứ hễ mẹ mà đã gọi thì dù đang bận mấy anh cũng phải đến ngay. Để vài hôm mới đến là cụ buồn.

Mẹ anh đã hoàn toàn trở lại với cuộc sống thường nhật. Khuôn mặt gầy nay đã hồng hào, đôi mắt linh lợi như xưa. Sau đám tang cha, mẹ ốm mất gần một tháng. Bà bảo ai đi trước là người đó sướng. Văn cười, bảo số trời thôi mẹ ơi, có ai vì muốn sướng mà đi vội đi vàng đâu.

Cha anh là người sống chừng mực, không rượu bia thuốc lá, chăm tập thể dục. Gần chục năm cuối đời ông tập thiền. Ông không béo, người rắn chắc. Những người như thế thường “đi” một cách nhẹ nhàng, không đau ốm kéo dài. Đêm hôm trước ông còn cắt bánh trung thu cho các cháu ăn, sáng hôm đã sau thều thào gọi bà: “Có lẽ đến lượt trời gọi tôi rồi. Bà và các con đừng buồn phiền gì nhiều, tôi đã 85 tuổi, về với ông bà cũng là phải”. Khoảng nửa giờ sau ông mất, khuôn mặt thanh thản.

Ông không dặn dò gì thêm, không viết di chúc. Như bao cán bộ nhà nước khác, ông không có tài sản, ruộng vườn, ngoài cái xe đạp cà tàng có muốn cho ai cũng khó. Việc nhà thì ông tin là Văn và các em tự bảo nhau mà giải quyết. Ông sinh ra họ, dạy bảo họ, ông biết.

Là người có học, mẹ Văn nói dăm ba chuyện, hỏi thăm các cháu xong rồi mới đi vào nội dung chính:
- Con có còn nhớ hôm đám ma cha có một điện hoa từ Sài gòn?
- Dạ có ạ.
- Con có nghĩ là ai gửi không?
- Con nhớ là nhân viên Bưu điện đưa con ký nhận phiếu chuyển vòng hoa, trong đó có ghi là “từ Vân”. Con nghĩ là từ bác Trúc Vân, bạn cha từ hồi kháng chiến chống Pháp.
- Mẹ cũng nghĩ thế. Nhưng sau đám tang cha con, mẹ gọi điện cảm ơn bác Trúc Vân thì bác ấy nói không gửi điện hoa chia buồn, lại còn bị bất ngờ là cha con đã mất và trách nhà mình không báo cho bác ấy biết.

Mẹ nhìn anh, xem phản ứng của anh thế nào. Văn im lặng, nhưng hiểu mẹ đang băn khoăn bởi cái tên Vân, cái tên rất đàn bà kia.
- Con xem đi, mẹ mới thấy mấy cái này kẹp trong sách của cha, khi mẹ dọn dẹp, sắp xếp lại tất cả sách vở của ông ấy.

Văn cầm trong tay mười bốn cái biên lai chuyển tiền trong khoảng hơn ba năm từ 1980 đến 1984, đều đặn ba tháng một lần. Sau mấy chục năm, chúng đã ố vàng, mực bút bi đã hơi nhòe. Người gửi là cha anh, người nhận là Hoàng Bích Vân. Địa chỉ ở thành phố Hồ Chí Minh.

- Con nghĩ người có tên Hoàng Bích Vân này là ai mà cha chăm lo ghê thế? Cha con lương tiền bao nhiêu là đưa hết cho mẹ. Có một ít nhuận bút ông viết bài cho báo nọ báo kia mẹ không bao giờ kiểm soát, nghĩ để chồng có ít tiền dằn túi, ra đường gặp bạn gặp bè. Vậy mà ông tích cóp gửi hết cho người đàn bà này.

Văn thấy ở mẹ sự tò mò nhiều hơn là nỗi buồn. Anh động viên mẹ:
- Con không biết Hoàng Bích Vân này là ai, nhưng nếu cha đã quan tâm nhiều đến thế thì nghĩa là người đó đáng phải quan tâm?
- Con nói đúng. Cha con đã gửi tiền cho người ta, số tiền nhịn ăn nhịn mặc nhiều năm. Mẹ không biết đó là người yêu hay là con riêng của cha. Chỉ biết là cha dấu không cho mẹ biết chuyện này. Hôm nay mẹ muốn nói với con, dù người đó là ai thì con, với tư cách là con cả của cha con, con phải tìm kiếm và giúp đỡ người ta.
- Con muốn hỏi thêm mẹ môt điều. Từ sau năm 1984 cha không gửi tiền tiếp nữa? Và ngoài số biên lai này không có một lá thư Hoàng Bích Vân gửi cho cha?
- Không con ạ. Mẹ không thấy.
Văn muốn trêu mẹ một chút:
- Con nghĩ đây là em gái của con, vui quá, thế là từ nay con có một cô em gái! Cha đẹp trai, văn chương chữ nghĩa, thế nào chả có bà nào đó yêu?
Mẹ anh trêu lại:
- Cha có con riêng là tại con mong có một cô em gái chứ gì?

*
* *
Văn gọi điện cho mấy người bạn ở thành phố Hồ Chí Minh, nhờ tìm người tên là Hoàng Bích Vân, đã ở địa chỉ như thế như thế trong thời gian 1980 đến 1984.

Phải gần một tháng sau anh mới nhận được điện thoại của bạn:
- Bọn tôi tìm thấy rồi, phải nhờ cả bên công an nữa đấy!
Văn sốt ruột muốn biết bà Vân này bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm gì nhưng ông bạn dứt khoát không nói:
- Ông bay vào đây chơi với chúng tôi đi, lâu quá ông không đi Sài Gòn, bọn tôi nhớ lắm đấy. Ông vào đây, chúng tôi bố trí cho ông gặp Hoàng Bích Vân.
Bạn bè thế đấy, toàn chơi khó nhau!

Ba ngày sau, Văn xin nghỉ vài hôm bay đi Sài Gòn giải quyết việc riêng.
Bạn anh, một đại tá quân đội đón và đưa anh về nhà khách Quân khu bảy. Nhận phòng xong, Văn đòi đi gặp Hoàng Bích Vân ngay.
Chiếc xe mang biển số màu đỏ len lỏi chui vào hẻm nhỏ trong quận Gò Vấp. Căn nhà bình thường một trệt một lầu, giống như mọi căn nhà bình dân khác. Ôm chầm lấy anh là một người phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi với khuôn mặt dễ mến tuy có vẻ nhiều lo toan:
- Anh Văn! Em nhận ra anh ngay, anh giống bác Võ quá!
Sao lại gọi cha anh là “bác”? Văn thắc mắc trong lòng.
- Mời hai anh vô nhà. Em pha nước các anh uống nhé?

Trong khi Vân pha trà, Văn quan sát căn phòng đạm bạc. Anh bị bất ngờ khi thấy trên bàn thờ có ảnh ba người, trong đó có ảnh cha anh.

Vân từ từ kể chuyện đời mình.
Vân là kết quả của một mối tình ngang trái. Cha Vân là cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc, đã có vợ và hai con ở trong quê. Ông làm cùng cơ quan với cha Văn. Hai ông rất thân nhau.
Mẹ Văn lúc đó là cô gái mới tốt nghiệp khoa Văn đại học Tổng Hợp, về thực tập ở cơ quan của hai ông. Cha mẹ Vân yêu nhau, mối tình đầy tội lỗi theo quan niệm thời đó. Khi mẹ Vân mang thai Vân, tổ chức yêu cầu bà phá thai. Bà không chịu.

Chính thức thì không ai bị kỷ luật, nhưng cha Vân bị điều đi B, mẹ thì chuyển sang một tờ báo ngành, loại không có tên tuổi lắm.
Sau năm 1975, chờ mãi không có tin tức gì của người yêu, mẹ Văn xin chuyển vào Sài Gòn công tác để có điều kiện tìm “chồng”. Mãi đến năm 1979 bà mới biết được chính xác là ông đã hy sinh năm Mậu Thân 1968.
- Em sinh năm nào? Văn hỏi.
- Dạ, 1962.
- Cha em đi B năm nào?
- Dạ, cũng 1962.
- Thế hai mẹ con em sống ra sao?
- Sống như mọi người thôi anh. Nghĩa là rất khó khăn. May mà có bác Võ cha anh thường xuyên gửi tiền, bảo là của cha em gửi. Bác Võ không bao giờ đến nhà thăm mẹ con em, có lẽ ông giữ ý, sợ người đời hiểu lầm. Ông toàn nhờ văn thư mang đến. Sau này em mới biết là cha em làm sao mà gửi tiền được, nhất là khi ông đã hy sinh.

Văn ngồi lặng. Số phận hai mẹ con Vân thật là bất hạnh.
- Năm 1980 em vào đại học thì mẹ em mất, bà bị bệnh tim từ lâu mà không ai biết. Bác Võ viết thư cho em động viên em không được bỏ học hành, bác sẽ gửi tiền vào phụ giúp.

Văn và Vân nhìn nhau. Họ hoàn toàn không có máu mủ ruột thịt gì. Nhưng họ có chung một ngưòi cha.

Anh nhìn lên bàn thờ. Ảnh ba người bạn xếp cạnh nhau. Trong ảnh, cha mẹ Vân trông rất trẻ. Vì họ chết khi chưa già. Riêng ảnh cha anh thì chụp thời gian trước khi ông mất.

Anh bấm điện thoại gọi cho mẹ:
- Mẹ ơi, con gặp Vân rồi. Vân không phải là em gái con nhưng cha đã coi Vân như con. Mẹ có một người chồng tuyệt vời!

Đầu dây bên kia có tiếng cười. Mẹ anh không hỏi gì thêm. Tính bà rất bình tĩnh, đằng nào thì vài hôm nữa con trai bà sẽ kể hết cho bà nghe.

Trưa hôm đó, vợ chồng Vân và hai đứa con giữ Văn và ông bạn ở lại dùng cơm, uống rượu. Ở lại chứ, em gái nó mời mà!

Văn rất thích khi thấy hai đưa bé xinh xắn vòng tay chào anh:
- Con chào bác Hai!
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: