Đôi khi đường xuân vắt vẻo trên bầu trời, lại vào lúc tranh tối tranh sáng. SM nhơ mãi một kỷ niệm ngớ ngần: Một lần mở mắt trong đêm, nhìn ra của sổ thấy trời còn tối lắm. Tuy nhiên vẫn thấy những đốm đèn phía dưới, có thể là máy bay bay không cao. Sau này mới biết cũng ngót nghét 10.000m. Lại thấy 1 bờ biển thẳng tắp, có hai chỗ nhô ra biển, hình gần bán cầu, cân đối (vậy là nhân tạo). Bay mãi vẫn thấy hình dạng chúng gần như không đổi, vậy là chúng ở rất xa, nếu không máy bay phải vượt qua cái bờ biển ấy lâu rồi...
Và trời sáng dần, SM bống nhận ra đó chẳng qua là hình ảnh cái cánh máy bay, nhìn vào ban đêm, với trí tưởng tượng tận dưới mặt đất. Tuy lúc ấy, mình đang ở trên mây, nhìn mây từ phía trên, thấy rõ cánh "Nằng chia nửa đám (mây)... sáng rồi".
Và cứ nghĩ hoài, sao có lúc đầu óc mình tăm tối thế...