Đọc truyện của bác MIG21bis AT như lại được sống trong những trang viết trên tạp chí VNQĐ- là tạp chí yêu thích nhất của AT suốt những tháng năm tuổi trẻ. Tuy rằng những câu chuyện trong đó không hề có những thủ pháp nghệ thuật cao, tu từ, ẩn dụ…nhưng nó rất chân thật đời thường và thuyết phục, dễ khắc sâu vào lòng người. Từ khi vào SG thì khó tìm mua VNQĐ và đặt mua cũng hay bị thất lạc. Rồi con cái, áo cơm, mạng internet bùng nổ. AT cũng phải ngụp lặn trong cái biển người hối hả đó từng ngày, từng ngày…
Để rồi hôm nay, đọc những trang viết của bác, thốt nhiên AT lại như có gì đó rưng rưng liên tưởng tâm trạng của nhà thơ Nguyễn Duy trong bài “Ánh trăng” (lâu quá chẳng biết nhớ có chính xác không, chỉ nhớ là thơ bác N. Duy này xuống dòng không viết hoa và ít dấu chấm, phẩy):
“Hồi nhỏ sống với đồng
với sông rồi với bể
hồi chiến tranh ở rừng
vầng trăng thành tri kỉ.
Trần trụi với thiên nhiên
hồn nhiên như cây cỏ
ngỡ không bao giờ quên
cái vầng trăng tình nghĩa.
Từ hồi về thành phố
quen ánh điện, cửa gương
vầng trăng đi qua ngõ
như người dưng qua đường.
Thình lình đèn điện tắt
phòng buyn -đinh tối om
vội bật tung cửa sổ
đột ngột vầng trăng tròn.
Ngửa mặt lên nhìn mặt
có cái gì rưng rưng
như là đồng là bể
như là sông là rừng.
Trăng cứ tròn vành vạnh
kề chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
đủ cho ta giật mình”.
Cảm ơn bác chủ “thớt” đã viết câu chuyện với giọng văn thật lôi cuốn và giản dị như tâm hồn người lính.
Cảm ơn bác đã hồ hởi đến với diễn đàn với một sự nhiệt tình rất lính.
Chúc “thớt” của bác luôn nhộn nhịp và bổ ích với mọi thành viên.
AT
__________________
"Thiếp họ Hoạn tên Anh Thư, vốn đoan trang, hiền thục. Vì chàng không chung tình nên thiếp đành phải cắt, thiếp mà không cắt cho vào máy xay sinh tố, sợ nghìn năm sau người đời sẽ không tin là có Hoạn Thư ..."
Thay đổi nội dung bởi: Anh Thư, 11-07-2010 thời gian gửi bài 13:34
|