Bài này dài quá chị Bí ạ. Sao em thấy nó cứ lủng củng thế nào ấy nhỉ, hay tại trong truyện cổ tích Việt Nam pháp thuật là đặc quyền của thần tiên? Chứ hình như chưa có mụ phù thủy nào biết phù phép trong truyện cổ Việt Nam nhỉ
Dịu dàng
Điều dịu dàng rõ quá
Đầy dấu hiệu rành rành
Dịu dàng hiện thành nét
Trong đồ vật xung quanh.
Bình hoa cổ màu xanh
Bỗng hiện trên cạnh bàn
Anh ngạc nhiên cúi nhìn
Vực thủy tinh trong suốt
Cả nhà anh xáo trộn
Mọi người sẽ sững sờ
Anh nghiêm khắc hỏi vợ
- Bình hoa tự đâu ra?
Cô mua hết bao tiền?
- Anh hỡi, đừng trách vợ
Tôi đang cười và khóc
Cũng chẳng sống cạnh đây
Những giọt lệ thủy tinh
Từ mắt tôi trĩu nặng
Kêu như những chiếc cốc
Bị vỡ trong im lặng
Vì tôi chẳng thấy anh
Nếu thấy - chỉ vài phút
Nên tôi mới đùa giỡn
Làm vài phép thần thông
Bỗng dưng đám mây núi
Sẽ phủ xung quanh anh
Anh hét: Sao điên thế!
Mây từ đâu quanh mình?
Anh hãy như nông dân
Mê tín, không sợ hãi -
Những tinh thể dịu dàng
Sẽ đáp xuống đôi vai
Và tôi sẽ phù phép
dịu dàng giản đơn thôi
Sẽ tạo ra gì đó
Và nhắc nhở về tôi
Nhưng lại theo thói quen
Trong trò chơi hiền lành
Tôi sẽ bảo vệ anh
Để tự an ủi mình.
Vĩnh biệt! Anh cứ sống!
Trò chơi sẽ bị quên
Nhưng sau tôi còn lại
Truyện cổ cho trẻ con
|