Ðề tài: SUY NGẪM
View Single Post
  #18  
Cũ 10-07-2010, 17:33
Kóc Khơ Me's Avatar
Kóc Khơ Me Kóc Khơ Me is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Oct 2009
Bài viết: 1,209
Cảm ơn: 1,928
Được cảm ơn 4,011 lần trong 925 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới Kóc Khơ Me
Default

TRƯỜNG MỆNH

Sài Gòn, những ngày tháng đầu những năm 70 của thế kỷ trước. Anh và Chị là sinh viên Đại Học. Thời chiến tranh, yêu nhau thì rạp Xi-nê gần như là nơi giải trí sáng giá nhất ngoại trừ khi bị quăng lựu đạn gây bất ổn.

Hôm đó họ đèo nhau bằng chiếc PC đến đó, hình như là tại rạp Casino. Phim đang chiếu, khán phòng tối lờ mờ, anh vừa xem, vừa rù rì tâm sự, vửa hút thuốc. Cái gạt tay của Chị làm rơi điếu thuốc đang hút của anh. Anh cúi xuống tìm, cái chấm đỏ đang ở trên đùi chị, anh nhặt lấy, lặng đi một lúc rồi hút lấy hút để, trên màn ảnh người ta đang âu yếm nhau…

Anh chỉ chỗ có cái đèn màu xanh lá cây và đỏ bên tường trái phía sau của rạp, nói với chị là mình vào đó một chút, chị gật, anh đứng dậy len lỏi giữa các hàng ghế…

Rất lâu sau, phim đã đến hồi kết mà anh vẫn chưa ra, cũng chỉ một thoáng bối rối, Chị và Anh yêu nhau đã nhiều năm, đã hiểu nhau. Đèn trong rạp bật sáng, vẫn chưa thấy anh, mọi người được nhắc nhở rời khỏi khán phòng để chuẩn bị cho xuất chiếu tiếp theo. Đứng một lúc trước cửa rạp với tâm trạng bồn chồn khó hiểu, Chị đành gọi một chiếc xích lô về nhà.

Vào phòng đóng cửa, Chị quăng chiếc túi nhỏ lên giường rồi nằm vật ra, khóc nức nở mà không hiểu lý do vì sao anh biến mất, anh lên biền, vô bưng hay đi đâu. Bỗng nhiên chị thấy 1 vết cháy làm thủng chiếc váy toan đang mặc, một vết đỏ phỏng trên đùi. Chị nhớ lại khi nãy và đã hiểu ngay. Chị khóc, khóc thật lớn, số phận sao quá trớ trêu như vậy. Chị lấy vội vài bộ đồ và vật dụng cá nhân xếp vào va-li, chị cũng đi mà không nói gì với gia đình. Hồi đó đây là 1 án tử.

Còn anh, từ rạp phóng nhanh về nhà, anh cũng chỉ nói với gia đình là cần đi gấp. Anh biến vào vùng giải phóng như sinh viên thời đó vẫn hay làm. Đến ngày giải phóng thì anh đã là 1 cán bộ, mọi việc vẫn ổn chỉ có nỗi nhớ chị thì chưa nguôi. Đến nhà chị thì người nhà vẫn không biết chị đi đâu từ hồi đó, bạn bè thời sinh viên cũng bặt vô âm tín.

Vừa công tác vừa âm thầm tìm kiếm tin tức của chị mà không có kết quả, đến năm 1990 thì bạn bè viết giúp anh một bài báo như một tự sự của 1 chiến sĩ giải phóng. Người viết nói rằng anh vẫn chưa lập gia đình, liên tục kiếm tìm người con gái năm xưa.

Điều kỳ diệu đã đến, ở Đà lạt một người nào đó đã đọc được và thông báo cho chị rồi phản hồi lại cho tòa soạn. Bài báo thứ 2 sau đó hơn 1 tháng đã viết tiếp câu chuyện mà cả anh và chị vẫn chưa biết đầy đủ.

- Chị bỏ nhà ra đi sau khi biết mình bị bệnh phong mà vào thời ấy bị xã hội kỳ thị và không chữa được, lang thang lưu lạc đến Đà lạt, vào một tu viện ẩn dật. Các sơ đã giúp cho chị chữa khỏi bệnh.
- Anh sau khi bỏ đi một thời gian đã ân hận vì sự hèn nhát và ích kỷ của mình trong tình yêu. Bằng ấy năm trời sám hối vẫn không thể thanh thản được.
- Anh vội vàng thu xếp lên Đà lạt với Chị. Hai người gặp lại nhau khi cả hai đã ngoài 40 mươi.

……………………
Hai bài báo này Kóc đọc cách nay đã gần 20 năm trên báo Lao Động, nhiều chi tiết đã quên. Đây là câu chuyện có thật, nhưng không rõ sau khi gặp nhau thì hai người hiện nay ra sao? Hạnh phúc hơn chăng? Từ đó đến nay không thấy nói tới nữa.
Có 9 thành viên gửi lời cảm ơn Kóc Khơ Me cho bài viết trên:
Anh Thư (12-07-2010), binhminh (22-09-2010), htienkenzo (12-07-2010), LyMisaD88 (10-07-2010), ngocbaoruss (08-09-2010), NISH532006 (12-07-2010), phuongnn (12-07-2010), sad angel (22-05-2011)