View Single Post
  #8  
Cũ 20-02-2008, 11:40
phucanh's Avatar
phucanh phucanh is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 880
Cảm ơn: 444
Được cảm ơn 1,338 lần trong 522 bài đăng
Gửi tin nhắn bằng Yahoo tới phucanh Gửi tin nhắn bằng Skype™ tới phucanh
Default MakSим: "Chúng tôi không quen với show-business"

Đây là cuộc phỏng vấn MakSим - chủ nhân của album "Трудный возраст" đã trở thành đĩa bán chạy nhất năm ngoái - được thực hiện ngày 18/11/2007 trước khi album thứ 2 "Мой рай" ra đời.

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Sau khi thu hình MakSим thay quần Jean và áo pull, chìa tay ra và nói: "Xin chào, tôi là Marina!" Ngay lập tức, ban không thể nói trước bạn là người đã bán được 1.200.000 đĩa album đầu tay của mình. Marina Maksimova tự nhiên, và quan trọng là chân thực. Không có vẻ gì là sao: nói chuyện với cô ấy giống như nói chuyện với bạn cùng lớp vậy. Đấy cũng là bí quyết thành công của cô: cô là một trong số ít những ca sĩ nhạc pop tự làm tất cả - không ai sản xuất cho cô cả. Ngày 15/11/2007, ca sĩ cho ra đời album mới "Мой рай".

Đầu tiên trong album "Мой рай" những nốt nhạc pop-rock làm tôi rất ngạc nhiên - trước không hề có điều này.

Vâng, giờ chúng tôi chơi với ban nhạc sống, thậm chí chúng tôi còn chơi lại "Трудный возраст" - nghe hoàn toàn khác. Các bài hát được trình bày hơi khác đi - nhiều drive hơn. Trước kia tôi chưa bao giờ làm việc với ban nhạc sống, nhưng các nhạc công luôn hỗ trợ tôi, và quan trọng là tất cả diễn ra tận đáy lòng, vì vậy tâm trạng được cảm nhận rất mạnh. Thế nên album mới chúng tôi cũng muốn được làm theo phương án như vậy, để sau này công chúng sẽ nghe như thế. Tất cả phối khí được làm trong khuôn khổ tâm trạng của bài hát. Một việc khác là khi nghe một số bài các nốt nhạc có chút khác thường. Có cái gì đó po-rock, nhưng dù sao tôi vẫn là ca sĩ nhạc pop. Và tôi muốn làm công việc của mình thật tốt.

Album đầu tiên bạn viết khi còn chưa nổi tiếng. Đĩa thứ hai viết khi đã là ngôi sao. Có gì thay đổi?

Nói đến việc tôi trở thành ngôi sao chẳng có ý nghĩa gì cả. Đối với tôi và gia đình tôi thì vô tuyến là một cái hộp kỳ diệu không hiểu nổi với những người ngoài hành tinh biết nói. Những bài hát đầu tiên tôi viết với bạn bè tại ácc studio nhà. Sau đó tôi hiểu rằng tôi muốn viết nhạc hay, thu âm tại các studio tốt, và vì thế tôi quyết định thành lập nhóm sản xuất đĩa. Một nhà sản xuất đúng nghĩa tôi không có. Tất cả chúng tôi đều là nhà sản xuất. Và các nhạc công đóng góp công sức của mình, và các nhà quản lý, họ hàng ngh bài hát như những nhà phê bình thực thụ: "Ở đây con hát không đúng, cần phải hát với âm điệu khác!" Mẹ tôi rất nghiêm khắc.

"Трудный возраст" - đấy là những bài hát của một nữ sinh, còn giờ bạn đã trưởng thành. "Мой рай" - những bài hát của ai?

Đó là những bài hát về tôi, về những gì diễn ra năm vừa rồi. Tất cả những cảm nhận - từ những niềm vui cực độ đến những giọt nước mắt không thể kìm giữ - tâm trạng buồn bã và tích cực, sáng chói và âm u. Nói chung, khác với "Трудный возраст", ở đây có nhiều cảm xúc của chính tôi. Ở đó tôi ít nóo về bản thân. Còn giờ đây trải qua những chương trình biểu diễn ở nhiều thành phố, tôi hiểu ra rằng những bài hát tôi viết về bản thân và từ bản thân - là những bài hát hay nhất.

Công chúng của bạn ra sao?

Tôi, tất nhiên là ít biết riêng ai (cười). Khi gặp ai đó, luôn rất dễ chịu, thì đó không phải là những kẻ cuồng tín. Đó là những người có trách nhiệm và có giáo dục. Thậm chí có những tay đua xe nói rằng: "Pop à - dớ dẩn, còn MakSим - bình thường!"

Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ.

Bạn nghĩ tại sao phần lớn các ca sĩ nhạc pop của Nga không làm được diều đó? Ví dụ như Sveta thì kém hơn điều gì?

Cô ấy là một tác giả tuyệt vời. Nhưng cô ấy không cần hát. Tốt hơn là cô ấy tặng hoặc bán các bài hát của mình - có lẽ chúng sẽ có những thành công lớn chăng. Đó là vấn đề trao tặng. Còn về những người khác: người ta không tự viết, và có thể cảm nhận được điều đó. Ví dụ chúng ta xem Alla Borisovna. Tôi biết ít về bà, nhưng nghe các đĩa hát cũ của bà, tôi nghe cách bà làm cho người ta cảm nhận được thơ của người khác gần gũi với mình. Còn bây giờ các ca sĩ không biết cách truyền đạt thông tin của người khác. Ai tự viết thì mọi việc sẽ tốt hơn.

Bạn có giao lưu với nhiều nghệ sĩ không? Cuộc sống với giới thượng lưu của bạn ra sao?

Chúng tôi có quan hệ rất tốt với show-business không ư: chúng tôi không quen. Khong có gì để nói thêm. Từ nhỏ tôi đã quen làm việc. Tôi không kịp làm quen-đi nhảy tại các câu lạc bộ. Đối với tôi các câu lạc bộ đêm là chỗ làm việc. Tôi đến đó, lập tức xem sàn diễn ở đâu, âm thanh ra sao, đạo diễn âm thanh đâu. Nói chung, tôi không cho mình nghỉ ngơi ở đó. Nhưng nhờ vậy, làm việc ở nhiều nơi khác nhau, tôi được nghe nhiều ca sĩ Nga và càng khẳng định là có những nhân vật pop đang tiến về phía trước và đang cố gắng làm cho âm nhạc trở nên hay hơn. Nói chung rất lạ là chúng ta gọi tất cả những ai có mặt là popsa.

Nhưng ở đó cũng có ý nghĩa nào đó?

Vâng, nhưng từ "popsa" của chúng ta ở đây có tính miệt thị!

Đó là tàn dư của quá khứ, trên thế giới "popsa" - đã là một từ được quý trọng.

Còn chúng ta vẫn sống ở Nga. Và tôi cũng đang làm để nhạc pop của chúng ta cũng trở nên Âm nhạc với chữ viết hoa. Tôi hy vọng là sắp tới sẽ biến khỏi mặt đất những ca sĩ làm cho từ này trở thành miệt thị.

Tôi thậm chí đề nghị nâng ly vì điều này! Còn bệnh ngôi sao làm phiền bạn ra sao?

Tôi phân chia cuộc sống xã hội và show-business.

Nhiều điều về bản thân được biết từ báo chí?

Tôi nói chung là một bông tuyết mềm ạmi. Nhưng nếu đọc về bản thân không đúng, tôi sẽ trở thành một nắm tuyết. Mới đây tôi được biết là tôi bao người yêu lớn hơn tôi gấp đôi tuổi và còn là lái xe của tôi. Những ngu7òi khác viết là không phải lái xe maàlà đạo diễn âm thanh, còn nêu tên tay ghita nữa. Đương nhiên là tôi không có quan hệ với ai trong số đó cả. Nhưng thôi thì chúng ta còn trẻ, chỉ cười vì những điều đó. Nhưng với anh lái xe - là người hoàn toàn khác, anh chả quan tâm gì đến việc đó. Hy vọng là gia đình anh hiểu đó chỉ là chuyện hoang tưởng. Lần khác họ lại viết là tôi chết. May là tôi biết về điều đó trước cha mẹ tôi. Ở những thành phố naà đó ngu7òi ta còn quyên tiền mua vòng hoa cho tôi. Lúc đó có khá nhiều chương trình trên TV nên tôi có thể nói: "Ây, tôi vẫn còn sống, tất cả đều tốt đẹp!". Một vài nhạc công cho rằng quan trọng là chúng tôi viết, còn viết gì thì không quan trọng. Tôi không đồng ý với điều đó.

Thay đổi nội dung bởi: phucanh, 20-02-2008 thời gian gửi bài 14:33
Trả lời kèm theo trích dẫn