Kỷ niệm về một tai nạn Hàng không tại trường Không quân Kraxnoda
Đã vào những tháng cuối cùng của mùa bay huấn luyện. Tần xuất bay của học viên được đẩy lên gấp rút để hoàn thành đúng kế hoạch bay. Với các Huấn luyện viên, hoàn thành kế hoạch cũng chưa phải là gấp gáp. Thời gian bay dành cho các phi công lão luyện từ tháng 8 tới cuối năm còn khá dài. Thậm chí các phi công còn thích bay trong trời thu hơn cho đỡ nóng nực. Đấy là với những con đại bàng kỳ cựu bay mọi thời tiết.
Còn với lũ chim mới ra ràng chỉ bay được khi trời đẹp này thì lại khác hẳn. Thời tiết đẹp với chúng nó là thời tiết khí hậu dễ điều khiển máy bay nhất. Nóng nực cũng được vì Việt nam còn nóng hơn. Nắng gay nắng gắt càng tốt vì khi đó nhìn đường chân trời dễ hơn lúc làm bài bay. Không gió máy gì thì lại càng tốt hơn vì tay lái sẽ thật hơn khi điều khiển con chim sắt.
Ai cũng mong có một đám mây lớn để che đi cái nắng gay gắt của lão mặt trời mùa hè đỏ lửa. Với bọn gã mây đâu có tốt, mây như vậy khi che kín không cho bọn gã nhìn đất mẹ. Lái máy bay nhìn toàn đồng hồ đối với bọn gã mà nói thì khác gì thằng mù dở. Thế nên chịu khổ nóng nực tý dưới đất rồi lên trời bay lượn giữ được gáo còn tốt hơn.
Bọn gã mới chỉ được tính là cái loại chim non mới học bay chuyền từ cành này sang cành khác. Trời vẫn cứ nắng chang chang, hơi nóng từ đường băng bê tông ngùn ngụt bốc lên cứ ộc vào mồm mỗi khi há miệng ra hớp khí. Trời mùa hè đài báo tới 35-40 độ thôi mà trên đường băng nóng bỏng. Bàn chân trong đôi giày bay nặng nề tỏa hơi nóng nhơm nhớp ra bít tất đã hai ngày nay không thay. Chân thì không sao, quen rồi và cũng chỉ ngồi buồng lái thôi chứ có động gì đến chân mấy đâu. Có mà tụt giầy đi trong khoang lái cũng có ai biết đấy là đâu.
Sỹ quan điều lệnh nào chui được vào cái khoang lái máy chiến đấu toen hoẻn này mà kiểm tra. Mà có chui được vào đây thì mùi tất chân cũng cho mấy lão đó ngất xỉu luôn chưa kịp nhòm tới chân.
Nghe mấy thằng bạn học trong nước hôm nọ viết thư sang bảo mấy bố giáo viên bay ở nhà quậy lắm. Mấy lão đó cũng chỉ hơn anh em mình dăm tuổi thôi nhưng bay tàn bạo. Dở nhiều trò nghịch liều lắm. Thấy bảo ở Trường Không quân Nha trang mấy lão đó bay mùa hè còn dám tuột giày bay ra cho mát.
Cũng phải , chỗ đó gần biển , chắc các bố đó tính khi chết rơi xuống biển khỏi phải cởi giầy bơi luôn sang thế giới bên kia cũng nên. Điên thật !
Khó chịu nhất là đôi găng tay bay. Lúc đầu mùa bay nhận đôi găng tay khoái lắm. Bọn gã thằng nào cũng thích vì nó mềm như nhung và theo số tay nên vừa in. Đi găng tay cầm nắm sờ mó mà cứ như là tay thật.
Phải nói Liên xô cái gì cũng to to thô thô xấu xí mà sao làm được cái găng tay bay ngon lành thế không biết. Da hươu tơ thuộc vừa khéo. Lạng mỏng cũng đủ độ cho cảm giác tay khi cầm vào cần lái máy bay.
Lại thấy thầy bay bảo chống được cả lửa nữa. Xui nhau đeo găng tay bóp tàn thuốc thử xem thế nào mà tiếc. Xui nhau vậy nhưng chẳng thằng nào làm thật vì găng tay đẹp quá. Xót ! Biết tiếc ngọc thương hoa như vậy nghĩ cũng tốt.
Nghĩ đến đây gã lơ đãng kéo khóa ngực, thọc tay vào túi áo bay công tác lôi ra một nhúm bèo nhèo. Hơi nóng từ ngực áo ướp đôi găng tay rồi tỏa mùi mô hôi chua chua, nồng nồng. Nhón vào mấy cái vòi lèo nhèo như bạch tuộc cụt râu gã giũ giũ đập đập vào đầu gối rồi lơ đãng xỏ tay vào đôi găng bay. Thoáng nhăn mặt vì cái mùi mồ hôi gã tỏa ra từ đôi găng.
Cũng tại mình, gã thầm nghĩ, hôm qua lúc trèo khỏi buồng lái gã mệt quá nên tiện tay nhét luôn vào túi áo bay rồi quên tới tận bây giờ. Đôi găng tay da sũng ướt mồ hôi nằm ủ trong túi áo bay không thối ra là may.
Chắc hôm nào phải kêu thấy xin cho đôi khác. “ Bọ_Lẹt ” Gã quen mồm văng một câu chửi thề bằng tiếng Nga. Hôm trước thằng nào mách lẻo gã không đi găng tay bay trước lúc vào cabin. Báo hại gã bị thầy xạc cho một trận, làm hôm thứ bẩy đi chơi với em mất hết hứng.
Chợt như như linh cảm thấy ai đang nhìn mình, gã kín đáo liếc kiểm tra. Ai thế ? Nắng thế này họa có điên mới mò ra đây ngồi phơi dưới bụng máy bay. Mấy tay thợ kỹ thuật đang hì hục tháo tháo lắp lắp chuẩn bị máy bay cho gã. Ai rỗi hơi mà đi ngắm gã lúc này.
Chợt thoáng thấy cái bóng nắng nhấp nhô đen đen dưới đuôi chiếc máy bay bên cạnh. Gã lười nhác ngoái hẳn cổ cố nhìn. Cũng chán không muốn đứng dậy dù trong lòng cũng thoáng tò mò muốn biết ngay là cái gì lại đổ bóng đen đen đó. Một cái vành mũ lưỡi trai sỹ quan Nga thoáng hiện ra.
Sỹ quan ! Ai mà lại tới đây vào lúc này. Gã vụt đứng lên theo phản xạ tý nữa cộc đầu vào cánh máy bay. Lom khom chui khỏi bụng máy bay, gã đã nhận ra tay sỹ quan chính trị. Gã thầm ngán ngẩm trong bụng vì có kẻ phá bĩnh những phút nghỉ ngơi của mình trước chuyến bay.
Tuy vậy, gã vẫn nghiêm chỉnh đứng nghiêm giơ tay chào kính cẩn kẻ đáng ghét đó. Viên sỹ quan đáp lễ và tiếp tục luồn theo vỉa đường băng còn trống phía đuôi máy bay mà tản bộ. Gã ghét cái kiểu di chuyển lẩn lút này của tay sỹ quan chính trị.
Phi công bọn gã lúc nào ra máy bay cũng đàng hoàng đi phần đường lăn trước mũi máy bay. Đường lăn rộng mênh mông đủ chỗ cho máy bay chiến đấu đeo bom đạn đầy mình di chuyển thì không đi. Cứ lẩn lẩn lút lút nhìn phát ghét. Mà mấy cái lão này ra sân bay làm gì nhỉ. Chỗ này là chỗ phơi thịt của lính bay và mấy tay kỹ thuật chứ mắc mớ gì mấy tay sỹ quan chính trị. Thoắt cái đã không nhìn thấy tay sỹ quan lẩn đi đâu mất. Gã phóng mắt ra đường băng đang bốc hơi nghi ngút loang loáng như nước rồi vạch tay áo xem đồng hồ.
Hơi sớm tý. Thôi cũng được , cứ nhẩn nha kiểm tra máy bay rồi nhận bàn giao máy bay sớm cho mấy tay kỹ thuật nó nghỉ thêm chút vậy. Nghĩ vậy, gã chụp mũ bay trắng mốc lên cái đầu cắt cua bắt nắng nóng giẫy rồi bắt đầu làm một vòng kiểm tra máy bay.
Trời mùa hè nước Nga vùng biển Đen cũng nóng kém gì Hà nội nhà gã. Chợt gã bỗng thèm một tý mát dịu của cái dàn mướp bên nhà bác bác hàng xóm trong khu tập thể. Dàn mướp là khoảng trời dịu êm mà bọn gã hay chơi dưới đó khi trời nắng to, cho khỏi bị người lớn rầy la.
Một chiếc máy bay lừng lững đi qua mũi máy bay của gã. Gã cố căng mắt xem thằng ngồi trong đó là thằng nào mà không nhìn rõ mặt. Thằng kia có lẽ nhận ra gã nên hơi giảm tốc độ và giơ tay lên chào gã. Gã không nhìn thấy rõ là thằng nào nhưng vẫn kịp nhận ra hàm răng trắng lóe lên trên bộ mặt tối thui như Kinh kông. Một thằng bạn nhọ trong những thằng bạn nhọ của gã.
Gã vội giơ bàn tay nắm với ngón cái xòe ra chĩa lên trời kèm một nụ cười thân thiện. Chẳng quan trọng mày là thằng nào. Ngối mày ngồi trong khoang lái máy bay tức là mày đã là bạn tao rồi.
Một ám hiệu chúc nhau một chuyến bay tốt. Tất cả chỉ có vậy. Máy bay của thằng bạn nhọ đi qua thổi thêm hơi lửa vào cái đường băng tưởng như không thể nóng hơn được nữa.Tới giờ rồi. Bây giờ là đến lượt gã. Gã sẽ khởi động chiếc máy bay của gã .Bọn gã sẽ thi nhau hun nóng thêm bầu trời nước Nga trên vùng đất giáp với biển Đen nổi tiếng.
...Còn tiếp ..
|