@Trăng Quê: Chị Trăng Quê làm hút hồn nhiều người quá. Tội to đấy ạ

.
@Anh Hùng: Thanks anh về những câu chuyện nho nhỏ trong bài bình thơ. Hay quá. Đúng là không gì tuyệt diệu hơn khi mình gọi tên người thân và ngược lại. Em cũng thế, cũng thích được nghe gọi đích danh mình, chứ không phải là con ơi, em ơi, mẹ ơi, nhưng hóa ra đó là ao ước "thầm kín" mà hôm nay bác Hùng nói hộ
Nhưng mà riêng chuyện trẻ con không biết tên thật của mình thì là lỗi của bố mẹ, hì. Như Dế nhà em, nó không hiểu sao đã 7 tuổi mà vẫn rất yêu cái tên ở nhà của nó, phân biệt rõ ở lớp gọi là Phúc, ở nhà là Dế. Nó bảo, ở lớp cô gọi con là Phúc. - Sao cô biết? - Vì con tự gọi con là Phúc

. Em hỏi, thế mẹ gọi con là Phúc được không? Thì nhất định không, còn nhấn mạnh, dằn từng từ: Không! Bao! Giờ! Vì sao? Vì con thích mẹ gọi con là Dế. Thế khi mẹ đến lớp mẹ cũng gọi con là Dế à? - Câu này làm cậu ta ngẩn ra, rồi không biết nói sao. Có lần em đến lớp nó, cứ nói chuyện với bọn trẻ là bạn Dế thế này thế kia, thì cậu ta đứng cạnh nhắc vở: "Bạn Phúc!".
Bài "Chiếc lá buổi đầu tiên" là một trong những bài nằm lòng của thế hệ bọn em. Đến giờ thi thoảng đi trên đường vẫn lẩm nhẩm bài ý hihi.
"Muốn khóc bao nhiêu, muốn hát bao nhiêu
Bài ca đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm rụng xuống trái bàng đêm
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em..."