View Single Post
  #44  
Cũ 07-07-2010, 22:44
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. LERMONTOV

Chính cái vầng hào quang bí ẩn ấy đã làm tôi say đắm, làm cho tôi ngẩn ngơ trước một câu thơ như :

Lò lửa miền Nam, thung lũng Đa-ghe-xtan
(thơ Léc-môn-tov - Giấc mơ- ND)

Tại sao người lính khinh kỵ bị giết chết, nằm trong thung lũng với một vết thương bốc khói ở ngực, lại mơ thấy mơ đến người con gái say mê mình ở nơi xa xôi, và tại sao nàng lại mơ đến chàng? Làm sao nàng đoán được chàng chết? Và làm sao, lúc từ giã cõi đời, chàng hiểu được rằng nàng đang nghĩ đến chàng? Bởi vì tất cả những điều đó là sự thật. Mọi việc đã xảy ra như vậy đó. Người lính khinh kỵ bị giết giống hệt Lec-môn-tốp, Léc-môn-tốp của tôi với đôi mắt to buồn. Và người hiệp sĩ ngủ trong dòng sông, Người hiệp sĩ đã gợi hứng cho Ô-đin ( Nữ thủy thần - ND) bài ca kỳ diệu ấy, vừa giống người lính khinh kỵ bị giết lại vừa giống Léc-môn-tốp ...

Bài thơ làm cho tôi mê say ấy, tôi đọc thuộc lòng suốt mấy ngày liền, người mệt lả bởi sự đê mê của cái Đẹp, đuối sức vì một nỗi đau khổ nó không phải là nỗi đau khổ của mình.

Tôi giống tính ba tôi: không làm sao chịu đựng được một mình cái gánh nặng của một niềm vui: dù bằng giá nào đi nữa cũng phải chia sẻ với người khác, cũng phải phô trương nó ra. Chắc chắn đấy là sự ích kỷ: điều phiền muộn được chia sẻ thì vợi bớt, hao mòn dần ; điều mừng vui được chia sẻ thì lớn lên, mạnh hơn, bốc lên ngọn lửa, làm cho người ta cảm thấy giàu có hơn, sung sướng hơn. Vâng, tôi không thể giữ được riêng trong mình dòng sông xanh biếc và bài ca thần kỳ của nàng Ô-đin. Mang theo cuốn sách (làm chứng cớ để cho em tôi thấy đó thật là một bài thơ đã được in trong sách) tôi gần như bắt ép em Mu-xi-a tôi ngồi vào góc tràng kỷ và bắt đầu đọc cho nó nghe bài thơ của tôi. Nhưng trời ơi, sao mà con bé ngốc nghếch đến vậy (thật ra em tôi mới lên sáu tuổi)! thoạt tiên nó bảo :

- Sách của chị, em chả thích : chẳng có tranh ảnh gì sất!
- Em hãy nghe đã. Rồi em thấy còn thích hơn cả tranh ảnh cơ ...

Và, sợ em tôi chạy trốn mất, với một giọng nghẹn ngào vì xúc động, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi đọc to những câu thơ ấy cho một người khác nghe, tôi đọc rất nhanh bài Ô-đin :

Một nữ thuỷ thần đầu toả ánh trăng
Rẽ dòng sông xanh biếc sóng
Hắt vọt vào ánh trăng
Từng chùm bọt sóng bạc


Tôi càng đọc thì một kẻ vô hình nào đó càng làm hắt vào tôi những ngọn sóng trăng, những triều sóng bạc của nữ thuỷ thần ! Một làn hơi mát óng ánh chảy mơn man trên toàn thân tôi và tôi gần như ngạt thở trong những lớp sóng bạc ấy khi đọc đến đoạn cuối của bài thơ :

Nhưng trong cơn ghì riết nóng hổi của nàng
Chàng vẫn lạnh băng và câm lặng
Chàng ngủ, chúi xuống lòng nàng
Không một tiếng thì thào, không một hơi thở


- Thế nào ? Có hay không ?- đọc xong tôi sốt ruột hỏi.
- Hay! Hay lắm ! – Mu-xi-a trả lời với giọng bụng của nó

Nó im một giây, rồi hỏi giọng trách móc :
- Chị Ôn-ga này, cơn ghì riết cái gì ấy nhỉ ?

Câu hỏi bất chợt đối với tôi, nhưng chỉ ngỡ ngàng một thoáng thôi, tôi đáp ngay :
- Kìa, đồ ngốc... sao ? Mày không hiểu ư? Những cơn ghì riết ấy là những bông hoa, những bông hoa mọc trong nước, những bông hoa kỳ lạ ...Những bông hoa thần diệu người ta thấy ở trong biển ... Đúng hơn đấy là những con cá: những con cá vàng to ...

...Trên đường từ Cửa ô Nép-xki trở vào nội thành kỷ niệm ấy làm cho tôi bật cười, thậm chí còn làm cho tôi đứng sựng lại một lát nữa là khác. Nữ thuỷ thần và câu hỏi của Mu-xi-a, quả thật ngộ nghĩnh làm sao !

Nhưng đó là Léc-môn-tốp của tuổi thơ tôi. Sau đấy còn có Léc-môn-tốp của của thời niên thiếu ngắn ngủi của tôi, rồi của tuổi thanh niên đến sớm một cách đột ngột, khi những câu thơ của ông đến hoà tan giản dị xiết bao, khẩn thiết xiết bao trong nỗi khát khao của tôi được lập chiến công vì cách mạng. Thơ Léc-môn-tốp đã nuôi dưỡng trong tôi lòng kiên quyết không tin là có Thượng đế ( bài thơ Con quỷ !). Nó làm nảy ra trong tôi những ước mơ đầu tiên về những mối tình ghê gớm ( vẫn là bài thơ Con quỷ !). Tôi quyết định trở thành một người cách mạng chuyên nghiệp bằng thơ là bởi gương Léc-môn-tốp, Léc-môn-tốp thi sĩ của tự do, bởi tác động lưỡi dao găm của Léc-môn-tốp và cái chuông trên gác cao, nhất là cái chuông! Mặc cho chủ nghĩa vô thần non trẻ ở tôi khắc nghiệt không dung thứ gì hết, hình ảnh Đức Chúa Thánh thần vẫn không hề gây cho tôi khó chịu: không phải tôi xúc động vì Thượng đế mà vì gió mưa, vì bão táp sóng cồn khi tôi đọc :

Thơ anh, như Đức Chúa Thánh thần, đi qua giữa đám đông
Và tư tưởng cao cả của anh dội vang trên đó
Chuông trên gác cổ loan tin cho quần chúng
Tiếng chuông hội hè và tiếng nhạc đại lang *

(Thơ Léc-môn-tốp : bài Người thi sĩ -ND)

Chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm cho tôi xấu hổ, nhưng những câu thơ ấy, cũng như những câu nói đến cánh buồm cô độc, tảng đá và ngọn lá sồi, vẫn là những câu thơ viết về tôi, có quan hệ đến con người mà tôi tất nhiên muốn sẽ trở thành, sau khi ra nhập Đoàn thanh niên cộng sản Nga.

Có đáng ngạc nhiên chăng nếu như, không ngừng yêu Léc-môn-tốp, tôi đã ( như tất cả thế hệ tôi ) đón nhận Mai-a-cốp-xki với tất cả tâm hồn mình, và nếu như vào những giây phút quyết định trong đời, chúng tôi đã nói lên điều tốt đẹp nhất của chính mình qua thơ ông? Lại còn có Ét-xê-nhin xé ruột xé gan, có Bơ-lốc của bão táp đang gào thét trong bài Mười hai người, có Pu-skin bao giờ cũng vẫn là bậc vĩ đại nhất. Rồi đến những nhà thơ côm-xô-môn (Thanh niên cộng sản-ND) đã đáp lại tiếng lòng của chúng tôi, những kẻ đã có “ cái may mắn được sinh ra đúng lúc ” để cầm vũ khí trong tay phục vụ chính nghĩa của Cách mạng, trước hết là Mi-khai Xvét-lốp với bài thơ Gơ-rơ-nai tuyệt diệu, trong đó tất cả đều thật sự có quan hệ đến thế hệ chúng tôi, không phải riêng mình tôi mà là tất cả chúng tôi, kể cả những người không được cái may mắn như ông.

*
* *

Và trong khi bước đi trên những vỉa hè lát đá dẫn vào nội thành, tôi nghĩ thầm : Thơ đã làm bạn với chúng tôi từ khi chúng tôi bắt đầu có ý thức cho đến tận bây giờ, cho đến những ngày hôm nay đây mà Lê-nin-grát đang đánh lui cuộc tấn công của kẻ thù, trong giờ phút này, thơ đang bước đều bên cạnh tôi.

Một lần nữa, tôi bất giác mỉm cười. Trời đất, vậy thì làm sao ai có thể đoạt nổi Léc-môn-tốp của tôi ? Không một ai! Vậy thì ai có thể tiêu diệt được Léc-môn-tốp, ngay cả khi tôi đã bị tiêu diệt? Không ai cả ! Không có gì, không có ai tiêu diệt được ông, ông là bất tử. Léc-môn-tốp ông là bất tử và sống vĩnh viễn, sống vĩnh viễn và bất tử như nền thơ Nga. Mà Léc-môn-tốp và nền thơ Nga đã trở thành một mảng linh hồn của tôi ...Nhưng nghĩ đến điều đó thật là khủng khiếp, khủng khiếp y như hạnh phúc vậy ! Như thế thì, cả anh nữa, anh mà em yêu, anh, người không ai thay thế được với đôi mắt vàng to nóng bỏng, anh sẽ là bất tử? Thế ra chính vì vậy mà từ đầu cuộc báo động này, em không hề thoáng có ý nghĩ rằng anh có thể bị giết chết ? Thế là em đã rời khỏi nội thành đã hai giờ đồng hồ. Đã hai giờ trọng pháo liên tiếp nã. Sau đấy máy bay tấn công. Cả thành phố đều bị oanh tạc. Anh vào giờ này đây, anh dang đứng gác trên phơi của ngôi nhà kỳ cục của chúng ta. Ngay cả khi không phải đến phiên anh thường trực: bao giờ anh cũng làm thay cho những kẻ nhát gan mà. Trên mái nhà đối diện, ở phía bên kia đường, lũ trẻ con đã trèo lên, vẫn lũ ấy, những đứa thích huýt sáo và hát ê a khi những chiếc máy bay “ Mét-xe ” của Đức bay qua. Nhưng không một quả bom nào rơi xuống nhà ta. Anh vẫn sống. Lũ trẻ con cũng thế. Làm sao anh có thể chết được. Vì không có cái chết, vì chúng ta là bất tử? Lát nữa em sẽ kể lại cho anh nghe. Vả lại, anh cũng đã rõ rồi. Em đã không nghĩ đến anh giay lát vừa qua, khi em sống lại gần như toàn bộ cuộc đời mình. Em đã không sống lại “ những hòn đảo nhỏ của chúng ta ” cùng lời tỏ tình đầu tiên, cũng như buổi sáng muộn ấy trên bến Tu-sơ-cốp cũ kỹ và vắng teo có những chiếc thuyền lật úp bốc mùi hắc ín, và buổi sáng có những con chim hải âu lượn quanh trên mặt nước màu hồng, mùa hồng của bình minh ...Em không hề nhớ lại những cái đó cho mãi đến lúc này đây, nhưng bởi vì em không bao giờ nghĩ đến anh như nghĩ về một người khác: tất cả những gì xảy ra với em cũng đồng thời xảy ra với anh. Em vừa nghĩ đến Léc-môn-tốp, nhưng đấy không phải là Léc-môn-tốp của anh, không phải con người nổi loạn bi thảm và bị phó cho cái chết mà anh muốn làm sông lại trong tác phẩm Léc-môn-tốp và Mai-a-cốp-xki của anh, trong đó anh đối chiếu hai thần diệu, hai vu trụ, hai nhà thơ ở hai cực đối địch mà vẫn bắt tay nhau qua cả một thế kỷ, bởi vì họ cùng một dòng giống, như Mai-a-cốp-xki đã đọc lớn khi ông đứng trên gác chuông nhà thờ I-van vĩ đại, tay phải ghì chặt chỗ dựa để khỏi mất thăng bằng, lúc ông đương đầu với lũ tư sản điên cuồng :

Bệnh tương tư đủ làm thọt ta rồi !
Hãy giữ những xe rác bẩn kia cho bạn bè các ngươi
Ta có làm phiền ai đâu !
Việc gì mà chửi rủa
Ta chỉ là một tâm hồn
Một thi sĩ mà thôi
Nhưng ở dưới chúng gào :
- Không ! Không ! Mày là kẻ thù vạn kỷ
Trước đây một thằng trong chúng mày đã
lãnh đủ phần của nó rồi

Một tên khinh kỵ *

Em đã gợi lại Léc-môn-tốp của tuổi thơ em, Léc-môn-tốp của những “điều kỳ diệu dưới sóng nước”, “của những cơn ghì riết trong vòng tay ” ... Nhưng, anh thân yêu ơi, của anh hay của em, cũng là một thôi. Bởi đã lâu rồi, không còn Anh không còn Em riêng biệt nữa. Chỉ có mỗi một con người gọi là “ Hai Ta ” , bởi vì thời gian không tồn tại, bởi vì cuộc đời - giờ chúng ta biết rõ điều đó - chỉ là một phút giây duy nhất và vô cùng, ở đó tất cả đều hoà lẫn vào nhau.
Biên giới giữa cái sống và cái chết, giữa nghệ thuật và đời sống, đã sụp đổ rồi. Đời sống, nghệ thuật và cái chết đã đúc thành một khối: Tự do hoàn toàn và chiến thắng.

-------------
* Thơ Mai-a-cốp-xki . Bài dịch của Chế Lan Viên
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
Bien (23-11-2012), huong duong (20-08-2010)