Trích:
Hoa Pion viết
Nhân mọi người gửi thơ lên, tự dưng em cũng nổi hứng muốn gửi thơ lên. Thơ tình ạ, nhưng cũ cũ một chút mất rồi nên khi viết thì buồn mà giờ đọc không hiểu sao lại vui
EM ĐÃ HIỂU
Em đã hiểu cái điều anh không nói
.................................................. ..
Vẫn cợt đùa lên tiếng gọi:
“Em yêu!”
YÊU, GIẬN HỜN, VUI SƯỚNG, GHEN TUÔNG...
Anh muốn mình có mặt trong thơ em
.................................................. ...
Em ..khóc một chút rồi lại vẫn yêu anh.
(Matxcơva, ngày giông bão, 21/06/98)
MÓN QUÀ TÌNH YÊU
Anh đừng sợ! Em đã không cần nữa
.................................................. ...
Hãy cho em món quà cuối cùng của tình yêu!
Thụy Anh
Nhìn lại thấy em hoài cổ hơi nhiều  . Hẳn anh MIG21bis (sao lại bis?) đang lang thang trên mạng kia sẽ cười thầm khi đọc thơ em. Ну и пусть... 
|
Úi ! Cười khẽ thế mà cũng nghe thấy sao !

Anh quyết định chỉ đọc câu đầu và câu cuối 3 bài thơ em vừa gửi để cho em cười một thể.
Có một đoạn thơ ngắn ngắn không rõ nguồn gốc anh thuộc từ cách đây hơn 20 năm, anh đọc lại cho em nghe nhé !
" Cái rét không chỉ ngoài trời
Rét trong phòng nhỏ vắng người ta yêu
Con tim sẽ rét hơn nhiều
Nếu như thiếu một người yêu trên đời "
Nguyên bản là đoạn này bằng tiếng Nga
" холод в небе
холод в комнате
холод в сердце
бeз teбя нa cвete "
Anh cũng không biết thơ của ai và cũng không quan trọng lắm. Hồi đó năm dự bị nên đọc được đoạn thơ trên và hiểu bằng tiếng Nga là thích lắm rồi.
Bằng chứng là nhớ tới tận bây giờ !