View Single Post
  #8  
Cũ 07-07-2010, 01:08
nqbinhdi nqbinhdi is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Sep 2009
Đến từ: Hanoi
Bài viết: 1,469
Cảm ơn: 1,185
Được cảm ơn 4,002 lần trong 1,122 bài đăng
Default

Trích:
Phanhoamay viết Xem bài viết
4. BLV thể thao hồi đó là bác Trần Tiến Đức - con trai cụ Trần Duy Hưng.
Bác Đức là TS Luyện Kim, người đa tài, tiếng Nga tuyệt giỏi.
Lâu lắm rồi lại có người nói đến anh Đức. Ngày trước anh ấy vẫn hay bình luận bóng đá trên tivi, được mọi người khen. Chí ít là không lố như nhiều bình luận viên bóng đá khác, nhất là những bình luận viên hiện nay, mặc dù bây giờ người ta có nhiều thông tin phụ hơn.

Ngày trước ông anh trai cả của tôi học cấp 3 với anh Đức ở HN, họ khá thân nhau. Một lần ở lớp, anh Đức phát biểu bênh vực một số tác giả trong nhân văn giai phẩm, ông thầy mắng xơi xơi, ông anh tôi bèn đứng dậy bênh vực anh Đức. Kết quả là cả hai cùng bị thày cho xơi ngỗng.

Mẹ tôi và vợ bác Trần Duy Hưng thì cùng học một lớp trường Nữ cao đẳng sư phạm của Pháp những năm đầu 1930s, là chỗ rất thân tình (mấy khóa ấy còn có các bà như vợ của GS. Hoàng Xuân Hãn - bác Bính, vợ của BS. Nhữ Thế Bảo - BS chăm sóc sức khỏe Hồ chủ tịch, bác Sửu - nữ sĩ Lan Tú-Lê Doãn Vĩ - vợ của Liệt sĩ Lê Doãn Vĩ chủ tịch UB Kháng chiến Bắc Giang, vợ thiếu tướng BS. Đỗ Xuân Hợp..., cũng như mẹ tôi, đều là con cái các gia đình giàu có hoặc quan lại, trí thức ngày ấy). Bây giờ các bậc sinh thành ra chúng tôi ấy đều đã ra người thiên cổ cả. Mỗi khi nhớ lại những năm gian khó đời mình, lại tự nghĩ ta có từng gian nan đến mấy cũng chưa bằng cực nhọc cả đời mẹ, dẫu Người sinh ra trong một gia đình quan lại rất lâu đời.

Mẹ tôi kể lại rằng những năm kháng chiến, gia đình tôi tản cư ở Thanh Hóa. Nghèo lắm vì lương giáo viên của mẹ tôi không thể đủ nuôi cả nhà 6 người (mẹ và 5 anh chị tôi). Cha tôi khi đó đang chiến đấu trong địch hậu, là tỉnh đội phó tỉnh đội Hải Dương. Đói thường xuyên đến nỗi bà chị trên tôi lúc đó mới 2 tuổi, cứ đến bữa lại mang bát đi xin ăn, mẹ kể rằng chị vẫn còn nói ngọng "cho cháu xin bát " (bầu). Một lần ghé qua thăm, thấy vậy bác Trần Duy Hưng thương tình bèn đón ba ông anh bà chị tôi - khi ấy cũng mới lít nhít 6-8 tuổi như anh Đức - về nuôi đỡ hộ ở cơ quan cùng con cái bác ấy. Được hai ngày lại thấy phải chở xe đạp trả về bởi các ông anh bà chị tôi nhớ mẹ, khóc váng cả cơ quan, không sao dỗ nổi. Khổ.
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 7 thành viên gửi lời cảm ơn nqbinhdi cho bài viết trên:
htienkenzo (07-07-2010), hungmgmi (07-07-2010), LyMisaD88 (07-07-2010), Phanhoamay (07-07-2010), phuongnn (13-07-2010), rung_bach_duong (07-07-2010), USY (07-07-2010)