View Single Post
  #43  
Cũ 06-07-2010, 22:28
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG. LERMONTOV

ĐỈNH CAO NGÀY THÁNG- LÉC-MÔN-TỐP


Thơ đã trở thành một mảng của đời tôi từ ngày tôi còn rất thơ ấu. Hồi tôi mới tập viết và mới và mới biết kẻ kiểu chữ in hoa, chưa biết ngắt câu, viết như nói ( bởi vì người ta nói thì không cần chấm phẩy, cứ thẳng liền một mạch ; một lần, vào buổi tối mùa đông dài dặc, mở một cuốn tuyển tập cổ văn đóng bìa màu xà-phòng tắm, tôi ngẫu nhiên đọc một đoạn tả cảnh bắt đầu như thế này :

Phương bắc đánh tan mây mù
Thở dài, gầm thét, và thế là
Mùa đông thần diệu tiến đến đây *

(* Thơ Pu-skin : Ép-ghê-nhi Ô-nhê-ghin )

Tôi há hốc mồm. Dạo ấy đang đúng giữa mùa đông. Đường phố và vườn nhà chúng tôi đều được trang điểm bởi những cụm sương và những bông tuyết. Những câu thơ ấy hình như nói đến mùa đông chúng tôi, mùa đông mà tôi đang nhìn thấy. Nhưng nó nói một cách kinh lạ đến nỗi tôi hiểu ngay: mùa đông, ấy là một cái gì sống động, bởi vì nó tiến đến, đúng là một sức mạnh thần diệu. Và phương bắc cũng sống: nó gầm thét. Mùa đông ở trong bài thơ ấy và mùa đông ở Cửa ô Nép-xki cũng chỉ là một mà thôi. Nhưng viết thành thơ, nó mới đẹp làm sao!

Tôi đọc đoạn thơ tả cảnh, đọc lại lần nữa, và đột nhiên tôi nảy ra một ao ước điên cuồng là làm sao tất cả những sự việc chân thật và đẹp đẽ kỳ diệu xiết bao ấy lại do chính mình nói lên!

Bây giờ tôi không sao diễn tả đúng cơn say sưa mê mẩn lần đầu tiên nảy lên từ trái tim, trước sự kỳ diệu của thơ nó làm cho mọi sự vật đều sống động, đều có linh hồn. Và chăng, cơn say sưa ấy tự nó không diễn tả được, và người ta không bao giờ giải thích nổi nó. Chính đây là chỗ bí ẩn của thơ, chính trong sự bí ẩn ấy chứa đựng sức mạnh của thơ ca.

Sau khi đã kiểm tra chắc chắn và không ai nhìn, tôi thầm vụng chép bài thơ trong tuyển tập cổ văn ấy ra một tờ giấy lớn, bằng chữ hoa in, không chừa khoảng cách giữa các từ. Tôi nứm cuốn sách rất xa vào dưới một chiếc ghế dài để cho không bao giờ ai có thể tìm lại nó nữa. Và tôi chạy đến bên bà ngoại Ma-sa: chả là hôm đó tôi đang ở chính trong buồng riêng của bà. Cả buồng bà nội lẫn buồng bà ngoại đều ở tầng trệt .

- Bà ơi ! – Tôi kêu to, toàn thân run lên vì sung sướng – Bà ơi ! bà nghe những câu thơ tự cháu vừa làm ra đây này
- Hoan hô ! – Bà tôi khen ngợi – Hay lắm !

Từ đấy, tôi không chút hoài nghi, những câu thơ ấy là do tôi làm ra.

Thơ đầu tiên tôi yêu một cách có ý thức, tuy vậy lại là Léc-môn-tốp, một tập thơ Léc-môn-tốp lớn đóng bìa màu xám xỉn, với một bức chân dung người lính khing kỵ buồn rầu có đôi mắt to, vẽ “ bằng nét kẻ chỉ ” ( tức là một bức tranh khắc trên đồng ), ban đêm tôi giữ ở dưới gối và ban ngày không mấy lúc tôi rời khỏi tay, nếu không phải mạng bít tất hoặc đỡ đần một vài công việc nội trợ. Việc đó xảy ra đúng vào dạo trước khi chúng tôi đi U-gơ-lích. Hồi ấy tôi lên bảy. Chẳng bao lâu nữa là lên tám.
Cái đẹp và tính người trong thơ Léc-môn-tốp, chỉ có tiềm thức tôi nhận ra. Như vậy nó chỉ càng tăng thêm quyền lực và càng quyến rũ tôi. một đoạn tả cảnh của Pút-skin đã giúp tôi phát hiện rằng mùa đông là một con vật sống, như cơn gió bắc. Léc-môn-tốp cho tôi thấy, không những mọi vật xung quanh tôi đều sống mà tất cả đều có quan hệ với tôi. Một lần đọc cũng đủ cho tôi không bao giờ quên được cây thông cô đơn, ngọn lá sồi, tảng đá, áng mây vàng, và tôi cảm thấy thương xót vô cùng cây thông, tảng đá, ngọn lá sồi nọ. Từ hôm ấy, cứ mỗi lần mùa thu trở về, tôi lại hiểu rằng lá cây ở Cửa ô Nép-xki đi về phương nam thôi, cũng như những áng mây màu ngọc vậy. Tôi biết rằng mỗi gốc cây trong mảnh vườn đầy bụi bặm và khó của nhà tôi cũng ước mơ được đến những chân trời khác, những chốn xa xôi kỳ diệu mà nó sẽ chẳng được thấy bao giờ. Nhưng tại sao tất cả những cái đó lại có quan hệ với tôi? Tại sao tôi lại vận vào mình sự thương xót đau đớn mà cây thông và tảng đá gợi nên trong tôi? Tại sao tôi cảm thấy cô đơn, rất đỗi cô đơn trên đời, cô đơn đến mức phát khóc lên được? Tại sao không một ai yêu tôi (bởi vì những người khác chỉ làm ra vẻ yêu tôi thôi)? Tại sao cây ngô đồng, cây ngô đồng kiêu kỳ, lại không muốn cho ngọn lá sồi là tôi đây nương náu ?

Rét mướt, mùa hè và đau khổ
Đã làm nó khô héo, úa tàn ...*

( * Thơ Léc-môn-tốp : bài Ngọn lá sồi )

Không, thật là quá sức tôi, tôi không thể nào chịu đựng nổi điều đó ! Chao ôi ! ước gì đựơc những ngọn chiều cuốn đi như cuốm sách buồm cô đơn! ứơc gì biển mênh mông cuốn đi, cuốn mình tôi cô đơn ! Bởi vì, trên mặt biển, cho dù cô đơn đến đâu người ta cũng không bao giờ sợ hãi. Cánh buồm không sợ bão táp. Biết bao nhiêu là dịu ngọt trong cơn khổ ải, trong nỗi khát khao đau xót được thấy người bạn mến yêu và xa lạ, cái vinh quang huy hoàng, trong cơn ứơc mơ của một tâm hồn dũng mãnh trước bão táp và chết chóc. Và may mắn xiết bao cho tôi ngay từ lúc mới bứơc vào ngưỡng cửa cuôc đời, tôi đã được biết cái say sưa, niềm mê mẩn ấy, biết quyền lực của thơ, tức là cảm thông với vũ trụ thông qua những cái đẹp mà lý trí không thể nào đạt tới! May mắn xiết bao cho tôi, cho đến hôm nay đây, thơ vẫn tiếp tục ngự trị chủ nhân trong tâm hồn và trong tất cả cuộc sống của tôi!
Trong không khí biết bao nhiêu là nghệ thuật và nghề nghiệp tác động vào tâm hồn con người, không một sức mạnh nào vừa khoan hậu vừa tàn nhẫn hơn thơ. Mọi vật đều thuộc quyền lực của nó. Tôi xin trịnh trọng nói thế này: Thơ còn mạnh hơn cả bom nguyên tử. Ấy là tiếng nói phá hoại và sáng tạo, được nuôi dưỡng bởi máu của trái tim yêu đương và sự sáng suốt trí tuệ tìm tòi, được tuyệt diệu hoá bởi tầm vĩ đại của Tư tưởng, nó là tư tưởng của chúng ta. Không có sự phục vụ nào tự nguyện và đầy đủ hơn phục vụ thơ.
Không có tình yêu nào được đền đáp đủ hơn tình yêu thơ, bởi vì người nào yêu thơ là hai lần thi sĩ . Không có niềm tin nao dung dị và làm cho tâm hồn phong phú thêm hơn niềm tin ở thơ. Nhưng niềm tin ấy phải là một niềm tin không bờ bến, không nhìn ngoái lại, không có một hạn chế nào thuộc về tâm linh, bởi vì thơ là không vụ lợi, bởi vì niềm tin của thơ đối với ta là trọn vẹn, bởi vì thơ luôn luôn sẵng sàng hiến dâng cho ta cả thiên tư không bao giờ cạn của nó, tất cả bóng tối cũng như tất cả những ngôi sao ban ngày của nó, sao của mọi người, những ngôi sao chủ cháy bùng và chiếu sáng trong những vực thẳm của nó mà thôi. Ai tin ở thơ người ấy được số mệnh nuông chiều : Người đó biểt như người xưa nói, cực lạc. Tôi không bao giờ mệt mỏi nhắc lại điều này : Thật là may mắn cho tôi từ những ngày rất thơ ấu, được phù cho có niềm tin trọn vẹn ở thơ.

Điều làm cho tôi say mê trong thơ Léc-môn-tốp, không phải chỉ là những câu thơ “ có quan hệ đến mình ”. Trong cuốn sách dày ấy, tất nhiên có nhiều đoạn tôi không hiểu : khi đọc, tôi nhảy qua và tôi xem đó là đó là một việc đáng phiền lòng, phiền cho bản thân tôi và cho tác giả nữa. Nhưng những điều tôi hiểu ở những câu thơ “ không có quan hệ đến mình ” cũng làm cho tôi xúc động không kém. Có lẽ có phần hơn. Giống như, buổi chiều, từ trên một giàn dáo cao nào, qua cửa sổ người khác, tôi đưa mắt nhìn xuống một cuộc đời, không phải là đời tôi, một cuộc đời dấu kín tất cả mọi người, một cuộc đời mà tôi trở thành kẻ a tòng. Tôi thấy như mình được nắm một điều bí mật vĩ đại nó không thuộc về mình ... Sự hấp dẫn của cái huyền bí, nỗi khát khao được khám phá và chọc thủng một điều bí mật, rồi khi đã nắm được nó, niềm vui thích được giữu riệt lấy nó cho riêng mình, hay là điều này còn ngọt ngào hơn nữa, niềm vui sướng đê mê được mách nó với một người bạn ( “ Va-li-a, Va-li-a ơi, mình vừa biết được cái này. Có điều bí mật đấy, đây là bí mật ” ), tôi chưa hề biết có hạnh phúc nào thanh khiết hơn ; và thật thú vị làm sao khi đã đứng tuổi còn lại chút gì của niềm vui thích ấy trong tâm hồn!
Nghèo nàn xiết bao, đáng thương hại làm sao cho những ai mà không có gì còn là bí ẩn nữa, kể cả trong nghệ thuật .
__________________
Ласковый Май

Thay đổi nội dung bởi: Siren, 06-07-2010 thời gian gửi bài 22:31
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), rung_bach_duong (06-07-2010)