Xin gửi bác Trăng Quê cảm xúc sau khi đọc"Đời không hò hẹn".Có gì không phải xin bác lượng thứ.
Ôi nhớ lắm những khắc giây hò hẹn,
Ta bên nhau trăn trở,nói cười.
Em e ấp thủ thỉ lời dịu ngọt,
Anh thì thầm hứa hẹn chuyện trăm năm.
Lá vẫn rơi,chim vẫn ca,hoa vẫn nở
Mà sao lời hòa quyện gió đi đâu?
Thời gian trôi cuốn theo bao thấp thỏm.
Nắng xuân về rạng rỡ nụ cười vui
Tự hỏi mình
Cần nữa chăng những phút giây hò hẹn?
|