View Single Post
  #167  
Cũ 06-07-2010, 14:38
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Truyện này tôi mới viết, chưa ráo mực, hihi!
Các bác xem có chỗ nào "bắt giò" thì bắt giúp nhé! Để tôi còn sửa.
Cảm ơn nhiều!



Người đàn bà hiện đại

Tôi biết Vinh từ khi em còn là một học sinh cấp một. Vinh học cùng lớp và chơi thân với cô em họ tôi. Tôi luôn hình dung em là cô bé với đôi mắt to ngây thơ, tóc đuôi sam dài đung đưa lưng áo hoa mỗi khi em ngồi sau xe đạp em tôi chở đi học. Vào cái thời ai cũng trong sáng, ai cũng có một trời ước mơ đầy màu xanh và màu hồng thì Vinh cũng thế. Em đẹp giản dị và hồn nhiên. Với tôi, em luôn là một cô bé mà tôi có thể dúi cho khi cái kẹo, lúc gói ô mai hoặc cặp vé xem phim.

Cuộc đời trôi qua rất nhanh. Em gái tôi học đại học xong được phân công vào miền Nam công tác. Anh em tôi ít gặp nhau. Và tôi hầu như không biết gì về Vinh.

Năm ngoái em tôi ra Hà nội họp, rủ tôi đi ăn trưa. “Anh ra Hàng Trống nhé, bọn em sẽ ngồi ở quán X đợi anh”
“Bọn em” là nó và Vinh.

Đón tôi ở trước nhà hàng là một người đàn bà đẹp ở độ tuổi viên mãn, ăn mặc đúng mốt và quý phái:
- Anh Phan, anh còn nhớ em không?
- Vinh à, em đẹp hơn ngày trước nhiều!
Câu nói đó được thốt ra chân thành chứ không hề xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu.

Trong phòng máy lạnh mát rượi, ba anh em chúng tôi ngồi ở bàn nhìn ra vườn. Không ngờ ngay sát Bờ Hồ lại có quán ăn rộng rãi và thiết kế sang trọng đến vậy.
Tôi kín đáo quan sát Vinh. Đó là vì hơn hai mươi năm rồi chúng tôi mới gặp nhau, mặc dù cả hai cùng sống ở Hà Nội. Và tính tôi thì thích quan sát con người.

Vinh phá vỡ không khí bỡ ngỡ:
- Bác Phan chả thay đổi mấy Thanh nhỉ?
Thanh - cô em họ tôi túm lấy dịp để đùa cợt:
- Đổi là đổi thế nào, bác ấy vẫn hâm như xưa! À, năm ngoái tớ có gửi cho cậu tập truyện Lão Hâm của bác Phan, cậu đọc thấy thế nào?
- Tớ mới đọc vài truyện. Mắt tớ cận thị nên ngại đọc lắm, mà hồi này tớ chỉ khoái đọc tác phẩm nước ngoài thôi.

Tôi hơi buồn một chút. Người viết văn thèm được khen, cho dù là khen xã giao. Cũng thèm được chê, nếu là chê thật lòng. Đằng này Vinh lại nói thẳng tuột là chỉ thích đọc tác phẩm ngoại, ngụ ý chê văn chương nước nhà chả có gì đáng xem. Nghĩ lại, thấy Vinh nói cũng có lý.

Cặp mắt Vinh vẫn to và đẹp như xưa, nhưng thêm nhiều nét buồn và đôi chút gì đó như là bất chấp. Mái tóc uốn rất mốt. Trên cái cổ thon cao là khuôn mặt được chăm sóc thường xuyên bởi những nhân viên spa. Ngực gọn và eo cũng gọn.

Mặc dù đã là bà giám đốc một công ty nhà nước trong Sài Gòn, Thanh vẫn nói liên thanh, đầu lưỡi như có nốt ruồi hóm. Hai chị em chúng nó nói với nhau là chính, tôi nhấm nháp ly bia lạnh, thỉnh thoảng đệm một câu để khẳng định sự tồn tại của mình.

Vinh chê Thanh nhà quê, chậm đổi mới tư duy. “Làm giám đốc năm năm rồi mà chưa mua được xe hơi, chưa xây được nhà là kém. Thời trước tất cả mọi người hy sinh cho sự nghiệp chung, mình hy sinh là đúng, thời nay ai cũng tham nhũng, mình không tham nhũng là ngu! Ăn mặc gì như bà nhà quê!…” – Vinh mắng Thanh sa sả.

- Anh về hưu rồi, tham nhũng kiểu gì đây? Tôi nói để làm dịu câu chuyện.
- Anh khác, bọn em khác. Thế hệ bọn anh đã “xong phanh” rồi, thế hệ bọn em còn phải chiến! Vinh trả lời dứt khoát.

Sau bữa ăn đó tôi không gặp lại Vinh. Thỉnh thoảng Vinh đi Sài Gòn, cô em tôi gửi quà thì Vinh cho thư ký mang đến nhà cho tôi.

Tháng trước Thanh ra Hà Nội để cùng Vinh đi Hàn Quốc. Vinh chơi gôn, được giải gì đó mà giải thưởng là cặp vé du lịch Hàn Quốc một tuần, rủ Thanh đi cùng. Lần này Vinh cũng mời hai anh em tôi đi nhà hàng nhưng Thanh không chịu, muốn ăn cơm ở nhà. Lúc tôi đến Vinh đang làm bếp, chiếc tạp dề buộc lỏng càng tôn thêm cái lưng ong của Vinh. Vinh không cho Thanh vào bếp, bảo Thanh ngồi tiếp tôi giúp Vinh.
Căn hộ bài thiết sang trọng, thiết kế nội thất có thẩm mỹ, tuân thủ những quy định phong thuỷ. Nó cho thấy chủ nhân là người có học, có tiền và cô đơn.
Vinh bật cho chúng tôi xem bộ phim từ đĩa blue ray lên màn hình HDD rồi quay vào bếp:
- Em chả bao giờ xem truyền hình Việt Nam!

Thanh kể là Vinh học ngành luật ở Nga về hai mươi hai năm rồi. Trong hai mươi hai năm đó, Vinh kịp lấy và ly dị hai ông chồng, có ba con. Con đầu học đại học ở Nga, con thứ hai học ở Anh còn con thứ ba với ông chồng thứ hai đang học phổ thông ở Mỹ.
- Thế Vinh hiện làm gì? Tôi hỏi.
- Vinh làm cho một tổ chức phi chính phủ của Pháp.
- Sao nó không hành nghề luật nữa? Nghề luật ở Việt Nam kiếm được mà?
- Hai ông chồng cũ của nó đều là luật sư, có Văn phòng luật riêng, nhưng nó không làm tiếp, nó bảo luật sư ở ta chỉ là anh “làm luật”, có cãi được gì bao giờ đâu?!

Thanh cho tôi xem mấy bộ áo váy đắt tiền Vinh đã mua sẵn và bắt Thanh mặc. Vinh bảo Thanh ra nước ngoài không được mặc mấy bộ đồ quê mùa, người ta cười chết. Ngoài ra còn một đôi giày cao gót và một đôi thể thao Nike cùng một cặp áo phông cũng hàng hiệu.
- Nó có bạn trai không? Tự nhiên tôi tò mò hỏi.
- Không. Mà em cũng không hỏi nó chuyện này.
Bữa cơm do Vinh tự tay nấu rất ngon. Khai vị là một chai vang Pháp hảo hạng.

Ăn xong Vinh mời chúng tôi đi chơi một vòng Hà Nội. Ngồi sau tay lái con Mẹc xinh xắn màu nhạt, Vinh như mới đúng là chính mình. Em lái uyển chuyển, nhưng dứt khoát và mạnh mẽ. Tôi thường nói xem ai chơi tennis là biết ngay tính cách người đó. Bây giờ tôi nói thêm rằng xem ai lái xe, bạn sẽ biết thực chất người đó là người như thế nào.

Vinh đưa chúng tôi đi vòng đường Thanh Niên rồi ven Hồ Tây vào khách sạn Thắng Lợi. Trong khách sạn có quán giải khát nhìn ra hồ. Ở đây thanh tịnh tao nhã, không ồn ào như mọi quán giải khát khác ở Hà Nội.

Vinh biết sống và hưởng thụ. Đó là ý nghĩ của tôi khi chia tay ra về.
*
* *
Hôm qua chủ nhật, một người bạn rủ tôi lên sân gôn tránh cái nóng Hà Nội. Tôi không có thẻ hội viên, vào tắm một cái cho mát, chỉ tắm vòi sen bình thường, ra thấy cô nhân viên đưa tờ hoá đơn 10USD, hai tròng mắt tôi liền hướng ra hai phía!

Anh bạn đánh xong mấy rổ bóng, quay về quầy bar ngồi uống nước.
Tôi không kìm được sự tò mò:
- Hôm nay ông chỉ đi chơi gôn hay có việc gì khác nữa?
Người bạn nhìn tôi như thể thấy một sinh vật ngoài hành tinh:
- Làm gì có chuyện đi chơi chỉ để mà chơi? Tôi đang săn một tay bộ trưởng… Có vài dự án quan trọng…

Ông bạn nói lấp lửng, đủ để người ngoài hành tinh có thể hiểu.

Bỗng tôi thấy một con Mẹc quen thuộc với động tác bẻ lái quen thuộc đang tiến vào bãi đỗ xe. Trong bộ váy trắng, áo Polo, giày thể thao trắng, Vinh tắt máy, xinh xắn bước ra khỏi xe. Một người đàn ông trung niên bước ra từ cửa khác. Người đàn ông lịch sự xách cả hai túi đồ chơi gôn. Vinh đi bên cạnh, ríu rít cười nói, tay bíu vào ông bạn đi cùng. Trông giống một cặp vợ chồng thượng lưu hơn là một cặp tình nhân đại gia.

Mặt ông bạn tôi tối sầm lại, gân hàm nổi lên. Tôi chỉ tay về phía Vinh, hỏi cặp nào thế, hắn không trả lời thẳng vào câu hỏi:
- Tay đó là bộ trưởng mà tôi đang săn đấy. Nhưng hắn bị con kia bắt gọn rồi.
- Con nào?
- Con đang cười nói với bộ trưởng đó.
- Hai người bồ nhau à?
- Tôi không biết, chỉ biết tên con ấy là Vinh tây, chuyên chạy dự án. Con này mà sờ vào dự án nào thì người khác chỉ còn đứng ngoài khóc!
Ông bạn tôi đúng là đang khóc!

Vinh nhìn thấy tôi trong quán bar, em chủ động kéo tay ông bộ trưởng đến bắt tay tôi và giới thiệu tôi là nhà sưu tầm cổ vật còn ông bộ trưởng là cán bộ bên ngành Tài chính.
Hai ngành xa lạ, không biết nhau và chả có gì để nói với nhau! Khéo thế!

Ông bạn tôi xách chai Heineken lạnh lảng ra chỗ khác, Vinh nhìn theo, đôi mắt to đẹp phảng phất buồn và có nét gì đó giống như là bất chấp.
__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 5 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên: