Trích:
Cartograph viết
@USY: quả là em cũng bị bất ngờ về cái bảo tàng...ở ẩn này, bác ạ!
|
Chào bác ! Em vẫn đang ở giai đoạn 1 chơi diễn đàn 3N. Giai đoạn này thiên về lục lọi tìm kiếm những gì đã có trong diễn đàn bác ạ ! Tính định hướng trong giai đoạn này như vậy nên phát hiện được bài viết đang ở ẩn này của bác. Em thích bài viết giới thiệu này của bác về Viện bảo tàng Không quân Liên xô.
Nhận tiện có bài dịch công phu của bác em được bàn góp với bác thêm những gì em biết xung quanh viện bảo tàng ở ẩn này.
Ân tượng đầu tiên là chữ Ở ẩn bác dành cho viện bảo tàng Không quân Liên xô. Em thấy bác dùng chữ này rất đắt và lại đúng nữa.
Viện bảo tàng Không quân nằm trong thành phố cấm Mô-nhin-nô. Nước Nga thời Liên xô có nhiều thành phố cấm . Nằm chi thít trên lãnh thổ Nga là những công trình liên quan tới quốc phòng, có lẽ vì thế những thành phố có công trình loại đó thường được coi là thành phố cấm. Nói là thành phố cấm nhưng cư dân Nga có thể ra vào tự do, nếu có cấm thì cầm người nước ngoài đi vào thành phố đó thôi. Tôi đã có " may mắn " vì nhều lý do cá nhân lọt vào nhiều thành phố cầm. Kết luận chung của tôi là chả có gì đáng cấm vào những năm cuói 80 đầu 90 thế kỷ trước.
Riêng thành phố Mô-nhin- nô thì lại khác hẳn. Đó là một thành phố cấm thực sự với hàng rào bê tông và đôi chỗ có cả kẽm gai bao xung quanh toàn bộ thành phố. Những đội tuần tra hoạt động liên tục cả ngày lẫn đêm quanh bên hàng rào thành phố. Cư dân của thành phố muốn ra vào thành phố phải đi qua vọng gác và bắt buộc phải kiểm tra thẻ có dán ảnh. Khách của cư dân thành phố đó muốn vào phải được chính chủ nhân ra bảo lãnh và khai báo cụ thể dẫn vào.
Đến thành phố đó có thế đi bằng đường ô tô hoặc đường tầu Electritroka. Đường đến cũng đơn giản nếu đi bằng đường bộ. Theo đại lộ Goocki qua Balaxickha cứ thế chạy thẳng xuống. Khoảng 30 mươi cây số sẽ gặp một trạm công an giao thông khét tiếng " ăn tiền ". Tới trạm này là đường rẽ trái ( nếu đi từ Moscow ) vào thành phố Mô nhin nô. Trạm này có nhiệm vụ kiểm soát những xe ô tô rẽ vào thành phố này nên khi thấy xe có tín hiệu rẽ vào đường vào thành phố này họ thường quan sát kỹ và nếu thấy có hiện tượng khả nghi là dừng xe kiểm tra. Nếu muốn tránh trạm kiểm soát này chỉ có một con đường đi vòng dài hơn theo đại lộ Xonkopxki. Đường này xa hơn gần 20 cây và cũng không ngon lành gì. Trên tuyến đường đó cũng hay gặp các chốt kiểm tra vì con đường đó đi qua ngang qua thành phố Ngôi sao và thành phố CHờ kan lôp ( có sân bay quân sự là nơi đón máy bay chuyên cơ hạ cánh tới Moscow ). Có thể nói con đường bộ tới thành phố Mô nhin nô bị kiểm soát khá chặt chẽ.
Nếu dùng đường sắt đi từ Tpi vôk gian cũng không ngon lành gì. Công an mặc thường phục đi trên tầu sẽ hỏi thăm các bạn nếu các bạn xuất hiện trên tàu. Họ có thể giữ các bạn và gọi điện về nơi cư trú để xác định thân phận bạn. Tóm lại là nếu bạn đi thăm viện bảo tàng thì việc các bạn tự ý nổi hứng mò xuống tới viện bảo tàng là một điều không dễ gì vào những năm 80.
Hơn nữa viện bảo tàng đó không mở của cho mọi người tự do vào thăm. Ai muốn vào phải theo đoàn theo đội và có giấy giới thiệu của đơn vị chủ quản. Sau một vài tuần và có khi tới một vài tháng bạn mới có câu trả lời . Nếu bạn ( cơ quan chủ quản của bạn ) nhận được sự chấp thuận của bảo tàng thì bạn lúc đó mới có hy vọng điền tên mình vào danh sách khách tham quan của Bảo tàng.
Đứng tại ga tầu hỏa Mô nhin nô nhìn rõ cổng vào thành phố Mô nhin nô với vọng gác, lính gác nghiêm ngặt. Từ ga này tới cổng của thành phố cấm đó chỉ là hơn 100 m. Một quãng đường quả là quá ngắn nếu so với quãng đường các bạn đi từ Việt nam sang Liên xô. Vậy mà vượt qua nó để tới được viện bảo tàng Không quân không hề dễ dàng tý nào.
Có một điều tôi tin tưởng rằng, nếu vào được đó, khó ai trong số các bạn có thể thất vọng với những gì mình nhìn thấy.
Không phải là một câu PR đâu nhé, khi tôi khẳng định với bạn rằng :Vào thăm nơi đây thú vị hơn thăm NASA nhiều các bạn ạ !