Thơ Blôc
Tôi có dịch bài này nhưng đã sửa nhiều lần mà chưa vừa ý. Nay góp vui với cả nhà:
Khi hình em lồng trong khung đơn giản
Toả hào quang rực rỡ cả góc bàn ,
Đời vất vả, vinh quang anh chẳng nghĩ,
Chiến công – không, danh vọng cũng chẳng màng.
Thời khắc đến, em bỏ đi, đi mãi.
Nhẫn tình yêu anh vứt bỏ trong đêm.
Theo người khác, em trao luôn số phận
Anh đã quên nét mặt đẹp của em.
Anh đắm chìm trong rượu ngọt, men say…
Day dứt tháng, năm đam mê nồng cháy.
Chợt nhớ em, trước bàn lễ trang nghiêm,
Gọi em mãi, như gọi thời trai trẻ.
Anh gọi tên em, em chẳng ngoảnh đầu,
Anh khóc lệ chảy, em đâu nhìn lại.
Mưa giăng mù trời, đêm tối buồn rầu,
Em khoác áo mưa, xanh màu, đi mãi.
Em yêu ơi, người thân thiết của anh
Anh không biết em để đâu niềm kiêu hãnh…
Anh ngủ say, chỉ mơ thấy áo xanh
Đêm mưa ướt, một mình em vội bước.
Danh vọng, tình yêu anh chẳng còn mơ,
Tuổi trẻ đã qua, mọi điều chấm dứt!
Bức hình em lồng trong khung giản đơn
Đặt trên mặt bàn, tay anh dọn nốt.
Tùng Cương dịch
Thay đổi nội dung bởi: Nina, 04-07-2010 thời gian gửi bài 21:15
Lý do: Sửa mã BBCode bị lỗi
|