Trích:
Hoa Pion viết
@MIG21bis: Cảm ơn anh hihi. Thực ra thì, nhìn nick của anh, em đã đoán được gần 90% rồi, nhưng không dám phát biểu, vẫn sợ sai. Đấy là kết quả của nền giáo dục VN, khiến trẻ con cho đến khi thành người lớn lâu lắm rồi mà vẫn không tự tin. Hì. Tranh thủ nói xấu nền GD nước nhà, thế là không tốt.
Để chuộc lỗi, em xin post nốt truyên này hộ anh nhé?
(Bao giờ anh lại về nữa để em tạ lỗi ạ? Hic,. Năm nay em hạn ghê gớm. Nhưng hy vọng qua rồi.)
|
Vậy là được đọc nguyên truyện này của em rồi. Phần đầu anh post lên có vẻ liêu trai, đọc tiếp phần sau em gửi lên anh cứ như là đang sống vào thời kỳ nước Nga những năm đó.
"Căn phòng số 13" trong truyện em viết nằm ở bên quản lý lao động thường gây cho người ta cảm giác rờn rợn mỗi khi đi qua. Căn phòng đó thường được khóa kín nhưng những ai đã một lần ngó vào đó rồi chắc đọc chuyện này sẽ ấn tượng mạnh lắm.
Đấy là anh suy từ anh ra là thế. Những cái chết thương tâm và những mảnh đời để lại trên đất Nga mà anh biết được hiện ra cùng với những trang viết của em. Cảm giác rợn rợn khi bắt đầu đọc truyện này dần dần mất đi và dần dần chỉ còn cảm giác thương xót xa cho những người con Việt gửi thân nơi đất khách.
Chúc em thành công hơn nữa trên con đường văn học !