View Single Post
  #42  
Cũ 03-07-2010, 21:27
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default "NGƯỜI TA ĐĂNG THƠ CON Ở CHỖ BA"- Olga Becgon

“ NGƯỜI TA ĐĂNG THƠ CON Ở CHỖ BA ”

... Chúng tôi đứng sững ở đấy, câm lặng, đứng nghiêm giữa những đống tuyết, chợt có tiếng bà nội Ôn-ga gọi tôi qua cửa thông hơi :

- Ôn-ga, con bé ngốc kia, mày sắp chết cóng đấy. Vào ngay, không có tao ra nắm tóc kéo vào bây giờ.
Giọng bà nội bực tức và còn giận giữ nữa là khác, nhưng từ tay bà nội Ôn-ga và những lời doạ dẫm của bà phỏng còn làm gì được tôi? Bà ngoại Ma-sa đối với tôi có quan trọng gì ? Có quan trọng gì cả ba tôi và mẹ tôi nữa ? Có quan trọng gì Mu-xi-a ? Cả cái nhà này, thật ra, có gì quan trọng đối với tôi ?

Thấm thía sâu sắc tinh thần hy sinh và sự thanh thản của tâm hồn, cái cảm giác diệu kỳ xâm chiếm tôi từ lúc tôi tuyên thệ giữa những túp lều nhỏ ngập dưới tuyết trong sân, tôi lặng lẽ đi vào bếp, đến ngồi vào cái góc của Đu-ni-a và bắt tay làm một bài thơ về Lê-nin, trong đó tôi cố nói thêm lên những điều tôi vừa mới sống.

Còi ở Cửa ô ta rú lên ghê gớm quá
Các nhà máy dưòng như quỳ gối nghiêng mình
Cái chết ấy làm cho chúng từ nay côi cút
Cái chết của Lê-nin...
Lê-nin kính yêu của chúng ta ...


Ghi lên giấy xong những câu thơ vừa hình thành trong đầu óc ấy, tôi rất làm đau xót, một nỗi đau xót không thể nào chịu đựng được, đến nỗi nước mắt tôi trào ra. Không nức nở, tôi lấy ngón tay trỏ quệt nước mắt và tiếp tục viết, viết rất láu, vừa cố gắng kết thúc mỗi khổ thơ bằng câu “ Lê-nin kính yêu của chúng ta ...”

Tôi chọn nhà bếp chứ không phải nhà ăn là có dụng tâm : Để cho không một ai biết được tôi đang làm thơ. Nhưng bao tôi trông thấy cúi gập người trên cuốn vở. Tôi không rõ ý nghĩa gì đã làm ba mỉm cười, chợt trở nên nghiêm trang, người nhẹ nhàng đến gần tôi và tế nhị hỏi :

- Cảm hứng đến với con đấy chăng ?
- Thưa ba, vâng.
- Tốt lắm ! Viết đi, con, ba sẽ không làm giầy con đâu. Nhưng xong rồi đưa cho ba
xem nhe !
- Nếu con làm được

Cái sính làm thơ của tôi, gây nên những phản ứng khác nhau ở trong nhà, Ơ-đô-xi, người mà mỗi lần tôi làm được ít câu thơ tôi vẫn đọc cho nghe trước hết để hỏi ý kiến, lúc này lắng nghe , hết sức ngạc nhiên gần như sùng kính nữa :

- Tự đầu óc cô nghĩ ra tất cả những cái đó ư ?
- Dĩ nhiên rồi, chị Đu-ni-a ạ.
- Cô mới thông minh làm sao ! Ấy thế mà tôi, con vật khốn khổ này, tôi vẫn chưa biết
được mặt chữ ! Có phải tôi cần biết chữ để làm thơ đâu : mà chỉ để viết một bức thư cho ông anh tội nghiệp của tôi ở Gu-jô-vô, một bức thư cỏn con thôi, nhắn rằng tôi gửi lời thăm anh ấy !

Mẹ tôi thì cứ mê tít lên về những tác phẩm của tôi, bất kỳ nó ra thế nào, và sự phấn khởi của mẹ làm cho tôi xấu hổ. Hơn nữa, mẹ tôi lại thu ngay những bản thảo của tôi đem nhét chặt trong ngăn kéo, để sau đấy đọc lên cho bạn bè và khách khứa nghe, và không hết lời tự khen là sinh được một cô gái tài hoa thế này. Tôi đến phát khóc vì chuyện ấy ...

Nhưng ba tôi biết rõ cái gì mình thích và cái gì mình không thích. Khi tôi đọc cho người nghe bài thơ làm về mảnh vườn nhà, ông cụ gật đầu, lắc lắc mái tóc bờm và tuyên bố : “ Thơ hạng nhất, không kém gì Pu-skin ! ” Sau đấy, suốt cả buổi tối, đầu óc rối bù, ba tôi đi dạo theo thường lệ từ buồng này sang buồng khác, vừa ngâm nga câu thơ đầu :

Vườn cũ ngủ im, trắng xoá sương mù
Ngược lại, một hôm, do mối tình say đắm đối với một cậu học sinh lớp 9B gợi nên, tôi đã làm một đoạn bốn câu thơ :

Ơi linh lan, những bông hoa thơm ngát,
Những cánh đẹp nức hương
Hỡi hoa ơi, lệ rơi lấp lánh
Như ước mơ người thiếu nữ ...


thì ba tôi chỉ “ Hừm!” một tiếng ( thật đến bực) và cất giọng hát điệu Ti-pơ-ra-ri :

Ướt át, vâng ướt át
Ướt át đấy, thưa các ngài.


Tôi biết rằng ở miệng ba tôi, hai tiếng ướt át là lời nhiếc móc sâu cay nhất, và tôi oà lên khóc vì nhục nhã. Mẹ tôi cố thầm vụng dỗ dành tôi. Mẹ tôi nói : “ Thơ của con hay lắm, ba con chẳng hiểu một tí gì đâu, bởi vì ngay mẹ đây ba con cũng chẳng hiểu được cơ mà ”. Tiếc thay, tôi lại biết rằng ba tôi hiểu tất cả ...

Chính vì vậy, khi tôi làm xong bài thơ đầu tiên viết về cách mạng, bài thơ của tôi về Lê-nin, tôi đọc cho ba tôi nghe, cho riêng ba tôi nghe thôi, không có mặt mẹ tôi, Mu-xi-a và cả Ơ-đô-xi nữa. Tim tôi đập thình thịch khi tôi đọc thơ và càng đập mạnh hơn nữa lúc đọc xong. Nhưng ba tôi chẳng nói gì. Ba nhìn tôi hồi lâu, một cái nhìn hoàn toàn mới mẻ rồi chia tay ra cầm lấy bài thơ, lẩm nhẩm đọc và nghiêm trang bảo

- Con chép sạch lại cho ba, và cố viết cho ngay ngắn vào. Ba sẽ đưa cho các đồng chí phụ trách báo tường xem. Có thể họ sẽ đăng lên báo. Cái này có thể đăng được đây.

Hai ngày sau, ba tôi đi làm về với một vẻ mặt nghiêm trang, hơi trịnh trọng là khác, nhưng rõ ràng là cực kỳ hoan hỉ. Ba tôi hoàn toàn không biết che giấu vờ vĩnh khi có điều vui mừng, ít ra là che giấu tạm thời, dưới một bề ngoài nghiêm trang hoặc dửng dưng : ba tôi quá sốt ruột báo cho người khác cùng hay điều mừng vui ấy! Ngược lại, những khi có chuyện phiền muộn, ông cụ không bao giờ phàn nàn : Người lấy làm xấu hổ vì những điều đó, làm như sở dĩ có phiền muộn là do lỗi tại người...

- Này, Ôn-ga, tình hình diễn ra như thế này... – ba tôi mở đầu một cách khá long trọng.

Đến đấy, người vỗ tay và thốt lên :

- Người ta đã đăng thơ cho con rồi đấy ! Con biết chứ ? Người ta đã đăng thơ cho con lên tờ báo tường xí nghiệp của ba ! Mọi người đều cho rằng bài thơ thật tuyệt. Ba có lời khen ngợi con ! Bây giờ thơ con được in, thế là con đã trở thành một thi sĩ thực thụ rồi đấy nhé !

Thật là khoái trá và có phần hơi kinh sợ nữa. Tôi xấu hổ, rồi nhắm mắt lại, dang hai tay và xoay tít người như một con quay xoay ít vòng thôi, nhưng rất nhanh, y như hồi còn bé tí . Rồi tôi đến nhìn vào gương để xem mình bây giờ ra thế nào rồi, bây giờ mà người ta đã đăng thơ tôi và tôi đã trở thành một thi sĩ thực thụ . Than ôi ! tôi vẫn có cái mũi hếch ấy và những bím tóc dài vàng xơ xác ấy. Trời đất, tôi ước ao làm sao đựơc cắt tóc ngắn như một nữ đoàn viên Côm-xô-môn thực thụ, với chiếc áo khoác ngoài kiểu Nga thôi, bởi vì ước mơ có một chiếc áo da ngắn thì không thể nào có được, cũng giống như ước mơ có cái mũi dọc dừa vậy thôi ...Thế nhưng dù sao thơ tôi cũng đã được đăng báo, tôi xin phép ba cho đi theo đến xưởng máy của người để được ngắm nghía tác phẩm của mình trên tờ báo tường!

Ngày hôm sau, vào một buổi sáng rét buốt, trời đầy sương mù hồng nhạt, tôi đáp xe ngựa đến tận xưởng làm đồ sứ, rồi sau khi qua sông Nê-va đóng băng, theo con đưòng mòn dội vang tiếng chân của những người đi bộ, tôi chạy dọc bờ sông bên hữu ngạn nơi nhà máy dệt dạ của ba tôi nằm bên cạnh những ngôi nhà gạch thấp thuộc xí nghiệp giấy Véc-gu-nin cũ, rồi vào bệnh xá của người, một ngôi nhà con bằng gỗ đáng yêu giữa mảnh vườn rào bằng bờ giậu cao ngang nửa người. ba tôi dẫn tôi đến trụ sở công đoàn, nơi treo tờ báo tường. Bài thơ của tôi được đánh máy bằng một chiếc máy chữ thật, với những con chữ lớn màu tím không lấy gì làm thẳng hàng ( những chữ này leo lên trên dòng trong khi những chữ kia lại tụt xuống dưới ), nhưng đăng đúng vào chính giữa số báo, và trên đầu đề có hai lá cờ tang cắm chéo. Dưới bài thơ, người ta viết tên họ của tôi, bằng chữ hoa, kèm theo tên người lớn của tôi (đây là điều chủ yếu ) nghiã là “Ôn-ga”, chứ không phải một tên gọi tắt nào : “La-la”, “La-ca” hoặc “ La-lốt-sơ-ca” gì gì đấy như những người thân vẫn gọi tôi ở nhà .

Tôi đứng lâu trước tờ báo tường, cũng để đọc những ý kiến phát biêu trong đó có nam nữ công nhân của xí nghiệp Thon-tơn cũ gợi lên những kỷ niệm của họ về Lê-nin. Công nhân ở đây thật sự quen biết Lê-nin bằng xương bằng thịt, vào thời gian Người còn trẻ , khi Người đáp xe ngựa đến tận Cửa ô Nép-xki để gặp những đồng chí hoạt động bí mật đầu tiên ở nhà máy . Và chính giữa những hồi ức bập bẹ, xù xì nhưng tràn trề một niềm thương mến trang nghiêm, một tình yêu không diễn tả nổi ấy, người ta đăng thơ tôi. Trong người tôi, bên cạnh niềm kiêu hãnh thấy mình trở thành một tác giả (cảm giác thật choáng váng) có lẫn sự ngượng ngùng đầu tiên vì đứng trước một vinh dự mà mình không xứng đáng ( cảm xúc ghê gớm làm sao!). Thật là đau lòng.

Tôi bổ sung đầy đủ câu nói đã ám ảnh tôi từ bốn ngày nay: “ Tôi sẽ trở thành một người làm cách mạng chuyên nghiệp bằng thơ ca, và tôi sẽ vươn lên ngang tầm những thông tin viên công nhân”.

....Trên đường trở vào nội thành qua các đường phố vắng teo và lặng yên của Cửa ô Nép-xki, nhớ lại tờ báo tường với những dòng chữ tím xiên xẹo, được minh hoạ bằng những hình vẽ ngây thơ, tôi cảm thấy laịi vẫn niềm bối rối, vẫn nỗi khổ tâm như hồi ấy, vì cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa vươn lên được ngang tầm những thông tin viên công nhân.

Hiện tại lùi xa, xa mãi cho đến khi mờ đi trong đầu óc tôi; và những sự kiện mơ hồ của quá khứ xa xăm kéo đến tràn ngập người tôi và cuốn tôi đến những nơi xa lạ. Chỉ cần gợi lên những câu thơ lần đầu tiên được đăng báo là ngọn triều thơ đủ dấy lên cuốn hút tôi đi...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 3 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
hongducanh (04-07-2010), hungmgmi (03-07-2010), huong duong (20-08-2010)