Em giống nhip, đọc nhiều thơ bác, nhưng em thích nhất "Đêm không ngủ" của bác. Nó thật, nó trăn trở và nó đầy bất lực. Em nhớ cái năm đấy thống nhất đất nước 6 năm rồi mà sao vẫn đói thế. Bữa cơm của người Việt Nam những năm ấy sao mà đạm bạc, thiếu chất. Em nhớ em trai em cứ ăn xong bữa cơm, ăn 4-5 bát cơm rồi mà nó vẫn xúc một thìa đường đút tỏm vào miệng. Em thì ưu tiên ôn thi đại học nên mẹ phần riêng cho 2-3 miếng thịt

Nóng lòng chờ đợi "Nhà số 10" quá, bao giờ mới được thưởng thức đây bác Phan để nhớ lại cái thời bao cấp ấy?