Kính bác Phan!
Em cũng hồi hộp để được đọc "Nhà số 10" trong đó có truyện "Bộ trưởng chửi Vân Anh" của bác. Truyện này đọc khá thú vị và làm em nhớ đến một chuyện có thật.
Thời bao cấp, em cũng có một chuyện tương tự mắt thấy tai nghe nhưng kết cục chẳng có hậu chút nào:
Ở một đơn vị sản xuất, có một bà cũng xồn xồn kiểu ấy, tính cách cũng tương tự như Vân Anh. Bà ấy có một chút cống hiến trong chiến tranh, có bằng trung cấp cơ điện(thời đó bằng cấp hơi bị hiếm) nên ngang tàng lắm, chẳng sợ ai từ Giám đốc, Bí thư đảng ủy trở xuống. Ấy vậy nhưng anh chị em công nhân thỉ lại rất khoái mụ ta vì mụ ta là ngọn cờ đầu dám ăn thua đủ với các xếp, còn đại đa số CBCNV của đơn vị thì rất nể sợ các xếp hoặc bất bình chỉ dám nói dấm dúi sau lưng. Được ủng hộ ngầm nên chuyện gì bà ta cũng làm càn.
Cho đến một hôm sự cố xẩy ra: Mụ ta sơ suất làm chập điện (hồi ấy chưa có điện cao thế) nướng luôn mấy chục cái mô- tơ ở một phân xưởng sản xuất.
Nghe quản đốc báo cáo, Giám đốc (một con người khá tài giỏi) đùng đùng nổi giận về phân xưởng mắng té tát. Mụ ta cũng chẳng vừa, chửi tục, xúc phạm...Trong lúc mất bình tĩnh, không ghìm được cơn nóng giận, Giám đốc cho bà ta ăn một cái bạt tai. Thế là rắc rối xẩy ra.
Chuyện sau đó thật không vui. Đơn vị đang sản xuất ngon lành theo kế hoạch thì suốt mấy tháng liền phải họp liên miên: họp chính quyền, họp đảng uỷ, họp chi bộ, họp công đoàn, thanh tra cấp trên, kiểm tra đảng của tỉnh, huyện vv và vv các cuộc họp chỉ để phân tích cái bạt tai của ông GĐ, chẳng ai phân tích mấy chục cái động cơ cháy mất tiêu làm gì cho nhọc. Rồi phe cánh ông cấp phó vốn ấm ức lâu nay ùn ùn nổi dậy mong lật đổ càng nhanh càng tốt. Lúc ấy tôi thấy ông suy sụp hẵn, thương ông vì ông là người giỏi, chăm lo công việc chung, thởi bấy giờ cũng chả thấy ông ăn chơi tham nhũng cái gì.
Xong vụ kiểm điểm, ngài GĐ đó được điều về làm phó của một đơn vị nhỏ hơn ở một huyện khác. Cái hồi "bao cấp" nó có những chuyện như thế.
|