View Single Post
  #22  
Cũ 03-07-2010, 09:39
Phanhoamay's Avatar
Phanhoamay Phanhoamay is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Nov 2007
Bài viết: 649
Cảm ơn: 268
Được cảm ơn 2,810 lần trong 540 bài đăng
Default

Tôi xin cảm ơn các bạn đã đăng ký mua sách.
Không phải ai cũng thường xuyên vào mạng và đọc thông báo này nên tôi tin rằng số lượng người đăng ký sẽ còn tăng nhiều.
Tôi đang ghi lại cẩn thận danh sách đăng ký. Còn gửi sách và nhận tiền như thế nào thì tôi sẽ nghĩ ra một cách sao cho đơn giản, thuận tiện và... vui vẻ cả!
Sau đây xin đưa lên một truyện trong "Nhà số 10". Nó không phải là tiêu biểu nhất, mà là "đặc biệt" nhất!


BỘ TRƯỞNG CHỬI VÂN ANH

Trong cơ quan bộ mấy trăm người có rất nhiều cao thủ. Cao thủ nhất là một mụ đàn bà tên là Vân Anh.
Vân Anh ở gần nhà số 10. Mụ béo tròn, chắc nịch. Nhìn mụ, bạn sẽ có cảm giác không nên đụng ngón tay vào bất cứ điểm nào trên người mụ vì nếu đụng, ngón tay bạn sẽ gãy.
Người ta không dám đụng đến mụ vì mụ vừa ngang ngược vừa tai quái. Mụ chửi tất cả những ai không làm vừa ý mụ, kể cả người chưa kịp cho mụ mượn cái cắt móng tay. Nhưng mụ cũng tử tế phết, trong khi chửi, mụ toàn mang cái tự có của mình ra chiêu đãi người bị chửi, mụ có tiếc gì đâu?
Gần nhà tôi có cô, chồng đi nghiên cứu sinh nước ngoài, ở nhà với hai con nhỏ. Thỉnh thoảng anh ruột cô này đến chơi với em gái và các cháu cho vui cửa vui nhà. Thế mà mụ Vân Anh đi báo công an là cô kia mang bồ về nhà. Công an ập đến kiểm tra hộ khẩu, chắc mẫm vớ được quả bẫm, không ngờ được phen tẽn tò ra về.

Lâu rồi thủ trưởng cơ quan phải nghĩ ra mẹo phân cho mụ một công việc vu vơ nào đó có thể làm... tại nhà! Để mụ khỏi có mặt ở cơ quan, bầu không khí chốn công đường khỏi bị ô nhiễm. Thời bao cấp, lấy người vào biên chế đã khó, đuổi người ra còn khó hơn. Đành phải chấp nhận hàng tháng trả lương cho mụ ta để mụ chịu ngồi nhà. Tiền nhà nước chứ tiền của ai đâu mà phải tiếc?

Mụ ta ngồi nhà, tháng tháng đến ngày lương thì lên cơ quan lấy tiền. Nhưng cứ hai năm một lần là mụ lại đòi lên lương. Giải thích thế nào mụ cũng không chịu. Mang các quy định hiện hành về chế độ lương ra giải thích cả mấy giờ đồng hồ mụ cũng chỉ khăng khăng một câu: “Tôi đi làm trước thằng A, sao bây giờ lương tôi thấp hơn lương nó?”. Hai năm sau mụ dùng câu khác: “Tôi sắp về hưu, cho tôi thêm vài bậc lương cho đủ tiêu chuẩn nằm Việt Xô, tôi có ốm thì các anh đến thăm cũng dễ!”
Thắc mắc ở bộ phận mình không được, mụ lên Vụ tổ chức cán bộ khiếu nại. Ông Trưởng phòng Lao động tiền lương, như mọi khi, bắt đầu cuộn băng ghi âm giải thích chính sách - chế độ - quy định - tiêu chuẩn lên lương v.v. thì mụ mở túi, đặt một gói ni lông bốc mùi lên bàn, ngay trước mặt tay trưởng phòng:
- Đây là gói cứt, ông mà không cho tôi lên lương thì gói cứt này sẽ bay vào mặt ông!
Thế là mụ được lên lương, thế là cả làng ngán mụ. Tôi nói cả làng là bao gồm cả hai đời bộ trưởng cũ. Mấy ông này theo nguyên tắc “tránh l. to chẳng xấu mặt nào”, hễ thấy bóng Vân Anh đi ở cầu thang thì bộ trưởng vòng sang đầu nhà bên kia, đi bằng cầu thang khác.

Bộ trưởng mới về nhậm chức được gần một năm là người nhỏ nhắn, tầm thước, giọng nói nhỏ nhẹ. Cặp mắt ông sắc sảo, tròng nhỏ nhưng đen như hạt nhãn. Cặp mắt đó mà nhìn xoắn vào ai thì người ấy hết đường nói dối vòng vo.
Ông rất thông minh, trí nhớ tuyệt vời. Tôi xin đảm bảo với bạn đọc là tất cả các bộ trưởng của chúng ta đều thông minh. Giải thích điều này cực kỳ đơn giản: Con người Việt Nam thông minh khác thường, vì vậy nếu cần phải chọn ai làm bộ trưởng thì người ta hoàn toàn có thể bỏ qua chỉ số thông minh của người này, chỉ cần quan tâm đến những chỉ số khác.

Giống những người thuộc thế hệ mình, Bộ trưởng mới rất biết cách chêm ca dao, tục ngữ, điển tích vào câu nói, làm cho bài nói chuyện của ông luôn hóm hỉnh và dễ hiểu với người Việt Nam. Tuy nhiên, làm phiên dịch cho ông rất khó,vì ngay lập tức phải bật ra được một phương án diễn đạt tương ứng bằng tiếng nước ngoài đâu phải là dễ Tôi nhiều lần chết đứ đừ bởi chuyện này. Nhưng thôi kệ, một hai tên phiên dịch gãy cầu không làm ảnh hưởng gì đến hoà bình thế giới.

Ông ăn uống chừng mực, không bia rượu, trà lá.
Nói chung ông là người lịch sự, nho nhã.

Câu chuyện xảy ra đúng vào ngày 8 tháng 3 năm 1985. Tất cả các nữ cán bộ công nhân viên chức được mời tập trung ở hội trường tầng hai để meeting chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ. Tất nhiên hai chị tạp vụ chuyên phục vụ trà nước cho chính cái meeting này cũng có mặt, chủ yếu là để pha nước.

Ở tầng hai còn có các phòng của bộ thứ trưởng, chánh phó văn phòng bộ, phòng tổng hợp và phòng quan hệ quốc tế. Phòng của Bộ trưởng được bố trí ở sâu trong cùng.

Tôi đang ngồi làm việc trong phòng quan hệ quốc tế, ngay sát phòng của Chánh Văn phòng thì nghe một tiếng rầm như ai phá cửa phòng bên cạnh và tiếng người thét lạc cả giọng. Ở chốn thâm nghiêm này sao có kẻ nào dám làm mất trật tự thế, tôi thầm nghĩ vậy và chạy vội sang xem có việc gì.

Ông bộ trưởng nho nhã của chúng tôi mặt đỏ tía tai, hai tay xỉa xói, miệng gào rất to:
- À, thằng Phan đây rồi, mày tụt quần con Vân Anh ra cho tao xem cái l. của nó to bằng từng nào mà ai nó cũng chửi, ai nó cũng bắt ăn l. nó.
Mụ đàn bà đanh đá nổi tiếng đang cúi gập người, hai tay lập cập giữ chặt quần.

Hóa ra, nhân ngày 8 tháng 3, mụ lên gặp Chánh Văn Phòng, đăng ký xin gặp Bộ trưởng. Chánh Văn phòng ngán quá, nói Bộ trưởng đi họp vắng. Thư ký gọi điện sang phòng Bộ trưởng, đề nghị Bộ trưởng tạm không nên sang phòng Chánh Văn Phòng vì có mụ Vân Anh đang lèo nhèo ở đó. Không ngờ Bộ trưởng đùng đùng chạy sang, mở cửa như phá nhà, miệng không ngớt chửi:
- Tao đây, tao éo đi đâu vắng cả. Mày muốn gì, mày không chịu làm việc, hai năm đòi lên lương một lần, ai mày cũng chửi, ai mày cũng dí l. vào mặt người ta, hôm nay tao sẽ cho mày biết tay!

Đúng lúc lúc này thì tôi thò đầu vào và nghe được câu bộ trưởng ra lệnh tụt quần mụ Vân Anh. Tôi đứng thộn người, không nhúc nhích, Bộ trưởng chửi luôn sang tôi:
- Mày còn đứng đó à, sao không vào tụt quần nó ra?

Lúc này Trưởng phòng Hành chính Quản trị xuất hiện, Bộ trưởng lôi ngay anh ta vào cuộc:
- Mày với thằng Phan cởi mẹ quần con Vân Anh cho tao. Nó không cho cởi thì đánh bỏ cái con mẹ nó đi. Đánh cho nó vỡ cái mặt hay chửi kia đi, chúng mày đi tù thì tao nuôi cơm.

Bộ trưởng gào thét, chửi bới, tay đập bàn, chân đạp ghế, tôi nhìn mà phát khiếp. Mụ Vân Anh sợ quá, người mềm như bún, đổ xuống sàn nhà. Chúng tôi - tôi và Trưởng phòng Hành chính Quản trị, xốc nách mụ đưa xuống tầng một, pha cho mụ cốc nước chanh đường.

Mụ ngồi lại khoảng 20 phút rồi lặng lẽ ra lấy xe đạp, đạp thẳng về nhà, từ đó không dám ló mặt lên cơ quan bộ nữa.

__________________

Ký cả hai tay!
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 12 thành viên gửi lời cảm ơn Phanhoamay cho bài viết trên:
Anh Thư (03-07-2010), Cá Măng (03-07-2010), chaika (05-07-2010), Hoa Pion (06-07-2010), LyMisaD88 (03-07-2010), MIG21bis (03-07-2010), ngocbaoruss (03-07-2010), rung_bach_duong (03-07-2010), sonkinh (04-07-2010), thaond_vmc (03-07-2010), virus (06-07-2010)