Trích:
Gấu Misa viết: Các bác ạ, GM chỉ xin nói lên chút suy nghĩ của kẻ hậu bối về vấn đề này, chứ không dám bàn sâu hơn cũng không kết luận ai đúng ai sai.
Việc đánh giá Kharkov là "Thành phố đầu hàng" là nhận định quá nặng nề. Đánh trận thì cũng có khi thắng,khi thua, khi tiến, khi lui, tùy thuộc vào tương quan giữa ta và địch. Giai đoạn đầu chiến tranh khi thế quân Đức đang mạnh thì nhiệm vụ quan trọng là làm tiêu hao sinh lực,làm chậm bước tiến của địch, đồng thời phải bảo toàn lực lượng cho cuộc chiến đấu lâu dài. Theo suy nghĩ của GM, Hồng quân ở một số nơi vừa kháng cự vừa tìm đường rút lui là điều hợp lý. Sự rút lui ấy chỉ mang tính tạm thời.
|
Ehe! trên lý thuyết thì đúng như vậy bác Gấu Misa thân mến!
Đúng là trong chiến đấu thì cần phải có lúc tiến nếu thời cơ chín mùi, khi lui để bảo toàn lực lượng nhằm chiến đấu lâu dài. Đó có lẽ là những sách lược cơ bản nhất trong chiến đấu, mà các nhà cầm quân cần phải có.
Ở đây chúng ta bàn rộng thêm một chút về WWII nhé!
Trong WWII, người ta luôn nhắc đến cụm từ - Pháp đầu hàng quân phát xít vô điều kiện. Chứ người ta không nói rằng "Pháp phải rút lui để bảo toàn lực lượng, do tương quan lực lượng không cân xứng...". Ngoài Pháp, còn một số nước, vùng, tỉnh lỵ... trên những vùng đất mà quân Đức đi qua, người dân còn giương cao cờ chữ thập ngoặc, đón chào quân Đức, tựa như Đức là người đi giải phóng cho quê hương họ (tôi không muốn lấy dẫn chứng cụ thể, vì tôi cũng đã từng dịch những bài này ở NNN rồi).
Còn nói về cuộc Chiến Tranh Ái Quốc Vĩ Đại của nhân dân Xô Viết. Trong hầu như tất cả những trận đánh trên toàn lãnh thổ Liên Xô, người lính Hồng Quân họ đều chiến đấu đến hơi thở cuối (đúng như nghĩa đen của nó). Trong trái tim họ không bao giờ có hai chữ - Đầu Hàng. Đó là những trận đánh trên mặt trận. Nếu có buộc phải rút lui, âu cũng là do sách lược như đã nói ở trên.
Còn khi cần phải đi giải phóng, hoặc giữ vững một mảnh đất quê hương cho một quốc gia, lãnh thổ nào đó trong khối Xô Viết, thì ngoài đội quân chủ lực là Hồng Quân Liên Xô, còn cần phải có những lực lượng tối quan trọng khác đó là:
1) Lực lượng cận vệ (lực lượng này chỉ có ở Liên Xô trong WWII, và những đội viên chính của lực lượng này là quân địa phương)
2) Lực lượng dân quân du kích (lực lượng này cũng là do dân địa phương lập ra)
3) Là một lực lượng tối quan trọng đó là: lòng dân địa phương.
Trong các trận đánh ban đầu trên lãnh thổ Kharkov, thì cả ba lực lượng "phụ" đã nêu trên, đều hầu như tồn tại không được bao nhiêu, do vậy cho dù Hồng Quân có chiến đấu anh dũng cỡ nào đi nữa, mà không có sự phối hợp tác chiến với những lực lượng trên, thì cũng rất khó thành công. Do địa hình trong thành phố nó khác với ngoài mặt trận (Đến ngay cả Việt Nam chúng ta, khi giải phóng Sài Gòn mà không có các lực lượng "phụ" trong thành phố dẫn đường và đánh từ trong ra, thì quân giải phóng chắc cũng sẽ phải chật vật, và hao tổn nhiều sinh lực nữa, thì mới tiến được vào đến dinh Độc Lập). Qua các ý nêu trên, thực tế Kharkov phải đánh đến bốn, năm lần mới giành được thắng lợi, (người ta chỉ nêu có ba trận chiến chính)
Chúng ta đơn cử thêm một ví dụ - Cuộc vây hãm thành Leningrad - ở thành phố này, cho dù toàn bộ người dân thành phố có chết đói hết, có hy sinh tất cả thì họ cũng không bao giờ lùi bước… Cho dù trên thực tế - cũng đôi lần lòng dân xao lãng.
Chúng ta chỉ nên bàn một cách chung chung như vậy thôi, bởi nếu đi vào chi tiết quá, e rằng tốn nhiều giấy mực.