Bây giờ tôi và Dương, nếu Dương không đi đánh hàng thì cũng chỉ gặp nhau ở bữa cơm chung buổi tối, nhưng cũng chẳng mấy khi chỉ có hai người. Chúng tôi ở ốp sinh viên, lần nào cũng có dăm ba người cùng ăn. Những bữa ăn cũng đầy đủ các thức, có rau muống mua ở ốp Cộng, có cà pháo trong lọ quả trắng chua chua, đôi khi õng nước, iu ỉu, có sấu đóng đá cậy ra từ tủ lạnh… Nhưng mà thiếu cái gì đó, chẳng rõ nữa, khiến những bữa ăn không còn “đi vào trái tim” như ngày trước Dương thường nói mỗi khi tôi xào mì cho anh ăn. Chúng tôi cũng ít kể chuyện ríu rít hơn, thường là tôi hỏi, Dương thích thì trả lời, không thì anh cứ lơ đi như không nghe thấy. Trên mạng cũng vậy. Anh đi Tàu, tôi và anh vẫn liên lạc qua chat. Thường nhắn off nhiều hơn. Anh cũng trả lời những câu anh thích trả lời, hoặc thông tin ngắn gọn, “lệnh” cho tôi làm một vài việc vặt liên quan đến hàng hóa. Còn cái gì anh cho là vớ vẩn phiền phức thì coi như tôi độc thoại. Thậm chí, tôi nhìn thấy anh sáng đèn mà không gọi, chỉ đợi khi anh out rồi mới bắt đầu viết. Như thế tiện hơn. Tôi sẽ không quá bứt rứt khi phải độc thoại mà anh vẫn ngồi đó…
Tự nhiên, khí lạnh từ đâu chạm vào gáy và má tôi, mà rõ ràng xe buýt rất kín và vẫn ấm sực. So vai lại, tôi bỗng thèm nói chuyện với người bạn đường. Tôi quay sang kể cho anh nghe về những bữa ăn sinh viên… Anh cười:
- Sướng nhỉ, các em bây giờ có đủ cả, chẳng thiếu gì, như ở Việt Nam ấy. Trước, anh toàn phải cán mì nấu phở. Nước dùng thì cho thêm vị phở Bách Khoa, thế là sang trọng lắm rồi.
- Anh có nghĩ, nếu chỉ cần thế thì tốt hơn là về Việt Nam mà ở, ở lại đây làm gì, không?
- Ừ… Có lẽ. Nhưng mà nếu em về Việt Nam rồi, như anh ấy mà, thì em lại thấy thiếu những cái khác, lại muốn có “nước Nga” ở trong nhà mình…
Anh đột ngột đổi đề tài:
- Em có biết mình đi đâu không?
- Em không biết.
- Thế mà cũng đòi làm guide! – Anh cười giễu cợt.
- Em chiều khách đấy chứ. Chứ theo nguyên tắc,…
- Anh biết rồi, theo nguyên tắc, anh phải đi theo tua lên lịch sẵn của em, nếu đi đâu khác hơn thì phải trả em thêm tiền.
- Đúng vậy… Nhưng em cũng đoán được, có thể anh đi Tula chăng? Ở đó có điền trang của Lev Tolstoy. Nhưng mấy bữa nữa vào Mùa hè rớt mới đẹp. Chứ bây giờ chỉ tổ ướt và lạnh thôi.
- Gần đúng. Anh đi gần hơn nhiều. Thành phố Serpukhov.
Tôi chưa đến đó bao giờ, nên cuối cùng chúng tôi đổi vị trí cho nhau. Anh làm guide, còn tôi là khách. Càng gần đến địa phận Serpukhov, anh càng hào hứng. Anh trìu mến ngắm những ngôi nhà gỗ bé nhỏ nép sau những dãy hàng rào xiêu vẹo màu xám, không ngớt kêu lên thán phục: “Trời ơi, trời ơi…”. Những ngôi nhà tỏa khói mờ trên nóc chắc không thể ngờ có người đang ngắm nghía chúng say sưa đến vậy. Bên vệ đường, những bà già để cái xô đựng đầy hoa cúc cuối mùa đủ màu sặc sỡ. Trời hình như đã hửng lên.
Người đàn ông đưa tôi lên một ngọn đồi. Trên đó mở ra một khoảng trời rất rộng, đã không còn ẩm ướt. Đi về phía Nam, nắng có vẻ nhiều hơn. Mặt trời đâu đó dưới đám mây lùa ra những tia nắng mỏng, trải khắp đồng cỏ hoa muộn, gió tưng bừng làm cỏ rối bời. Tóc tôi thì bay tứ tung, chắc nhìn như bờm ngựa, nên anh cứ ngó tôi mà cười cười. Nhà thờ trên đồi sơn màu trắng, nằm hiền lành bên một quần thể đá hoa cương to đẹp, khắc tên những chiến sĩ đã ngã xuống trong chiến tranh Vệ quốc vĩ đại. Một bản sơ đồ mặt trận chạy dọc bức tường thành. Một vài bóng ngựa lững thững trên triền dốc.
- Chạy theo anh, ra chỗ cái vòi nước…
- Cái vòi nước?
Tôi chưa kịp hiểu thì anh đã co chân chạy ngược lên đồi. Tôi chạy theo anh. Gió thổi từ rặng tử đinh hương rậm rì, hoa tàn mà cành lá vẫn xanh tươi, khẽ đẩy chúng tôi chậm lại. Theo mỗi bước chạy, tôi thấy gió chịu thua, thấy người mình như nhẹ bỗng đi. Lên đến đồi thì không còn trọng lượng, bay lên…
- Em ấn cái này xuống đi… Em còn nhớ không, đây là cái vòi nước cổ. Em vẫn chẳng thích nó mãi là gì! Hôm ấy em bị bọn chó canh nhà này đuổi khi mắm môi mắm lợi lấy nước… Nước mát quá, nhỉ? Sao gần 20 năm rồi mà vẫn thế, cứ như hôm qua… Vẫn rặng quả đỏ này, hôm đó anh nhảy lên hái cho em tí nữa thì trẹo chân… Ồ vẫn căn nhà có chái gỗ nuôi gà kìa. Có thể vẫn con gà mái đấy đang ấp trứng được không nhỉ? Hì…
Anh như rơi vào một cơn phấn khích, nói luôn miệng, âu yếm kéo tay tôi, chỉ cho tôi thấy những điều xinh xắn trong ký ức của anh mà không hề có dấu vết thời gian vùi dập.
“Tanhia…”
Anh gọi tôi. Tự nhiên như tên tôi vốn thế. Tự nhiên như đã quen biết từ lâu rồi. Và còn tự nhiên hơn nữa, anh nhấc bổng tôi lên bờ hè đá, để tôi đối mặt với anh, và, anh vuốt tóc tôi, nước mắt chảy dài … “Tanhia, anh yêu em!”
Lần đầu tiên tôi thấy nước mắt đàn ông. Tim tôi thắt lại. Tôi nhìn thấy anh đang đi trên đồi cùng một người con gái Nga. Gió lạnh làm má cô ấy hơi ửng hồng. Họ đi, tay trong tay, say đắm. Mùa thu ẩm ướt quanh họ cũng ấm lên. Những bụi cỏ lau đã nở hoa nhòe đi thành từng vệt trắng bên sông. Nắng chiếu vào đỉnh đồng của nhà thờ lấp lánh.