View Single Post
  #37  
Cũ 02-07-2010, 00:36
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default LÊ-NIN (tiếp theo) - Olga Bergon

Mùa thu năm 1941 ấy, hôm về vĩnh biệt bà ngoại sắp mất, tôi vừa đến nhà máy Xê-mi-ni-cốp-xki và đi qua khỏi ngôi trường gạch cũ nơi chúng tôi theo học ngày xưa, thì kỷ niệm ấy ( không, đúng hơn là một ý chí mãnh liệt, lúc nào cũng sống động, muốn được hy sinh vì cách mạng), thì nỗi rung động thiêng liêng thời niên thiếu mà lần đầu tiên trong buổi biểu tình phản đối huân tước Cơ-giơn cuộn lên trong người tôi như một ngọn sóng trào, rồi đổ xuống và hoà tan ngay vào tâm trạng mới, vào ý chí đề kháng, nó làm tiêu tan mọi nỗi sợ hãi và cho tôi cảm thấy vô cùng tự do. Không thể nào tự do hơn thế này ! Ấy thế mà cảm giác tự do vẫn không ngừng lớn lên trong tôi và xung quanh tôi, và những kỷ niệm mới ( Những cảnh cũ được sống lại thì đúng hơn ) nảy ra như những mắt xích, hết khâu này đến khâu nọ nối liền với nhau ...

...Cuộc biểu tình ( hồi ấy người ta chưa quen gọi là “ tuần hành thị uy ” như ngày nay ) phản đối Cơ-giơn xảy ra vào tháng 5 năm 1923. Hồi này, Lê-nin yếu rồi. Nhưng tháng giêng năm 1924, khi chúng tôi chuẩn bị tối kỷ niệm Ngày chủ nhật đẫm máu, Người lại càng yếu hơn, và những bản thông báo về tình hình sức khoẻ của người đã cho thấy trước điều bất hạnh nhất ...

Không !
Không thể được !
Không thể nào tin được !...

...Cái chết của Lê-nin đánh dấu một sự ngắt quãng đối với thế hệ tôi: chúng tôi tiến thẳng từ tuổi ấu thơ sang tuổi thanh niên, gần như không có quãng giao thời, không trải qua cái thời kỳ mù mịt và mơ hồ mà người ta goị là tuổi thiếu niên. Đúng vào cái hôm rét như cắt thịt, khi khu phố thợ thuyền chúng tôi, cái Cửa ô Nép-xki phủ đầy tuyết và băng giá cất tiếng gào lên đến đứt hơi bằng tất cả còi tầm của các nhà máy đúc, nhà máy sợi, nhà máy dệt, của tất cả những xí nghiệp đã đứng lên theo tiếng gọi của Lê-nin và đã tiến bước theo Người năm 1917, khi còi các đầu máy xe lửa nghẹn ngào nấc lên những tiếng nức nở bi ai thì đột nhiên, chúng tôi lớn phổng lên nhiều tuổi, chúng tôi trở nên những người trưởng thành. Cửa ô Nép-xki than khóc như một bà vợ goá của nước Nga xưa, như mẹ vừa bỏ mất đứa con. Cái Cửa ô Nép-xki với những ngôi nhà gỗ ván ngập dưới tang tóc và tuyết phủ chiều hôm ấy lớn tiếng gào khóc, gào khóc mà không hề quan tâm đến bất kỳ ai khác, không quan tâm đến cả bản thân mình, nó cư gào khóc mãi không nguôi !

Ba mươi lăm năm sau, tôi còn nghe trong tai tiếng rầm rầm kỳ diệu của ngày lễ tang ấy. Ở nội thành nơi có những hiệu bánh đầy bánh ngọt, dọc đại lộ Nép-xki nơi bọn mới phát nhờ chính sách Tân kinh tế đi dạo phất phơ, tiếng rầm rầm đó hẳn ở chỗ chúng tôi, là nơi san sát các nhà máy. Tiếng còi các nhà máy ngoại ô nghe khác những buổi sáng bình thường, khi chúng theo nhau lần lượt rúc lên báo giờ tầm làm. Ngày hôm ấy tiếng gào của chúng cùng bật ra một lúc. Thoạt tiên tôi còn nhận được tiếng trầm trầm hùng mạnh của còi nhà máy Xê-mi-ni-cốp-xki và tiếng nheo nhép của còi xưởng máy chỗ ông nội tôi làm. Rồi tất cả đều cùng hoà vào một tiếng ồm ồm ghê gớm. Đứng giữa sân nhà đầy tuyết cùng với cô bạn Va-li-a, chúng tôi nghe dội vang tiếng gào la bi thảm và đột nhiên tôi cảm thấy, hình như lồng ngực tôi bị xé ra, một luồng gió buốt chảy luồn vào đấy, và tôi nghẹt thở như thiếu không khí vậy. Bản thân tôi cũng trở thành tiếng gào la, tôi tan biến mất, không rõ một cái gì hút tôi đi, bứt tôi khỏi mặt đất. Như thể một tiếng còi hơi khổng lồ đang đớp lấy cái sân, đớp lấy những đống tuyết, cái chái nhỏ và toàn bộ trái đất cùng với tôi trong đó.

Ừ, tôi nghĩ thầm, trên khắp mặt đất ở đâu cũng thế này. Ở đâu cũng cùng một tiếng gào la này. Và mọi người đều đứng yên lắng nghe, không nhúc nhích, như Va-li-a và tôi. Tôi có cảm giác giống như hồi ở nhà ga Vôn-ga, khi chúng tôi từ nơi tản cư trở về Pê-trô-grát. Tôi cảm thấy không còn có cái tôi riêng tư nữa. Không hiểu có một cái gì ghê gớm và cuồng loạn đang gào thét lên nỗi đau đớn của nó, và tôi trở thành một phần của cái tiếng khóc than ấy trong đó có mọi vật bị nhấn chìm. Vũ trụ đã hoá thành đá, và bản thân tôi gắn liền vào vũ trụ hoá thành đá. Chúng tôi chỉ còn là một khối băng. Những tiếng gào thét, nỗi đau xót đóng thành băng của mọi vật ấy, đấy cũng là một lời thách thức toàn thế giới! Hoàn toàn đúng : một lời thách thức! Đến mức độ mãnh liệt ấy, những tiếng nức nở của của Cửa ô âm vang như như một lời doạ dẫm hay nói đúng hơn, một tiếng thét chiến thắng.

Tiếng gào la bi thảm ấy kéo dài hồi lâu, kéo dài một thời gian vô tận, tôi cảm thấy hình như thế. Rồi nó dịu dần. Trong những khoảnh khắc mà dài vô cùng tận, chỉ còn nghe mỗi tiếng nức nở nhức nhối của một con tu hú trong sân một nhà máy kề bên, rồi chính nó cũng im nốt. Một sự im lặng hoàn toàn đè xuống cái sân đắm trong đêm tối, một sự im lặng kinh khủng. Chúng tôi đứng nghiêm không động đậy, lặng câm ... Cuối cùng tôi nói :

- Va-li-a, mình ra nhập Đoàn đây. Ngay tức khắc. Mình chưa đủ tuổi nhưng mình xin được chiếu cố. Bà mình không đồng tình vì bà cụ cho là Đoàn bài bác Đức Chúa Trời, còn mẹ mình không đồng tình vì đoàn có bọn con trai. Nhưng mình cứ ghi tên.

Va-li-a Ban-ki-na, một con búp bê bé tí tóc nâu, se sẽ trả lời :

- Mình cũng vậy ...

Chúng tôi tiếp tục nói, vẫn đứng nghiêm không nhúc nhích :

- Va-li-a ạ, mình sắp nói cho cậu nghe một điều bí mật ghê gớm : mình không tin là có Chúa. Không tin từ khá lâu rồi ...Không có Chúa đâu, cậu rõ chứ?
- Rõ - Va-li-a đáp – Mình cũng nghĩ thế, mình ra nhập Đoàn

Một niềm hạnh phúc hoàn toàn mới mẻ, hơi khủng khiếp chẹn hơi thở của tôi lại. Tôi nói :

- Va-li-a ạ, mình vào Đoàn và mình và mình sẽ trở thành một người cách mạng chuyên nghiệp suốt đời, như Lê-nin.
Một cái rùng mình xuyên suốt xương sống tôi. Đó không phỉa là vì cái giá rét ban đêm, mà là do một cơn buốt lạnh từ bên trong, một cái rùng mình do từ chối bỏ, cái rùng mình vì say sưa. Không có ý thức, nhưng bằng cả con người tôi, cả thịt da, cả tâm hồn, tôi vừa hiểu rằng như vậy là tôi đã thốt ra một lời thề, một lời thề mà tôi sẽ không thể nào vi phạm, bởi vì từ lúc tuyên thệ một cuộc đời mới đã bắt đầu với tôi và từ bỏ nó thì chẳng khác gì thôi không sống nữa.

... Và cả đến ngày nay, cái đã cho tôi sức lực để sống một cuộc đời đáng sống bất chấp mọi nỗi chua cay, để sống tất cả cái tôi, ấy là cái ý thức nhận thấy rằng mình đã không vi phạm lời thề thuở thiếu niên, ý thức thấy mình thuộc về Đảng đã mang dấu ấn của Lê-nin.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Được cảm ơn bởi:
huong duong (20-08-2010)