Tớ vừa mới tình cờ được xem trên VTV2 phóng sự về ông nông dân Nguyễn Tấn Điền (chừng 60 tuổi) ở Khánh Hòa và phục ông ấy vô cùng!
Ở tỉnh Khánh Hòa có huyện gì đấy trồng rất nhiều đậu xanh. Đậu xanh sau khi thu hoạch về phải đem phơi khô, cho vào bao tải rồi cầm gậy đập để tách hạt ra khỏi vỏ. Để có được 1 tạ (100 kg) hạt đậu xanh cần 3 công lao động (3 người làm trong 1 ngày). Ông Điền thấy làm thế vất vả quá bèn mò mẫm sáng chế máy tách hạt đậu ra khỏi vỏ. Ông không được học vẽ kỹ thuật nên ông tưởng tượng thế nào thì vẽ như thế, chẳng theo nguyên tắc nào cả. Rồi ông lọ mọ dùng tôn vụn, gỗ, sắt vụn ghép nối theo ý của ông, vừa làm vừa cải tiến dần. Cuối cùng thì ông cũng đã sáng chế ra cái máy tách hạt đậu xanh và đậu ván với năng suất tách được 1 tạ hạt trong 1 giờ - cao gấp 24 lần so với cách truyền thống - mà chỉ với chi phí vẻn vẹn có 2 triệu đồng (chỉ có 2 bộ phận mà ông không tự chế tạo được là cái mô-tơ điện và vòng bi)!
Cảm động nhất là ông vụng về thuyết minh cặn kẽ cách ông làm cái máy này như thế nào, lắp ghép ra sao - cực kỳ đơn giản luôn (cái quạt để thổi những mảnh vỏ vụn là cái quạt cây bình thường đặt ngay bên cạnh!). Ông muốn mọi người làm như ông để có máy mà dùng - ông không hề nghĩ gì đến bằng sáng chế, ông không biết rằng sẽ có người sản xuất hàng loạt những cái máy dựa trên nguyên lý của ông, nhưng đẹp hơn, tốt hơn của ông và ông sẽ chẳng được gì!
Tớ so sánh mình với ông ấy và thấy chán cho mình - bao nhiêu năm trời học đủ mọi thứ (nào là vi phân, tích phân, thủy lực, công nghệ chế tạo máy v.v...) - thế mà không làm nổi thậm chí cái máng cho lợn ăn!
Quá xấu hổ với ông Nguyễn Tấn Điền!
|