VÌ SAO VỊT ĐỰC KHÀN
Trong đàn thì Vịt Đực đẹp nhất. Này nhé: đầu xanh biếc, mỏ vàng tươi, chân vàng rộm, toàn thân bóng mỡ. Cái đuôi lại có mấy sợi lông quăn quăn điệu đàng thật đáng yêu. Chỉ phải mỗi tội giọng thì khàn đặc, chả ai hiểu ra tiếng gì!
Ngày xưa, giọng Vịt Đực không phải như thế. Trái lại, nó hát rất hay. Giọng nó, lúc thì trong suốt, cao vút như tiếng chích choè ban mai, lúc thì thánh thót như tiếng Sơn Ca, lúc ngọt ngào như tiếng Hoạ Mi, khi thì ríu ran như tiếng Vành Khuyên, giòn tan như tiếng La Khách … Thật hiếm có ai được cả thanh lẫn sắc như nó. Vịt Đực tự hào về mình lắm. Nó thường chế lũ Vịt Cái luôn mồm quàng quạc, điếc tai, vô tích sự; nhạo báng anh Liếu Điếu hấp tấp, chê bai cô Tu Hú, bác Gà Trống gáy gì mà gắt gỏng, chị Cu Gáy thì giọng đục ngầu, buồn thiu. Nó xì thím Dẻ Quạt đã đen đúa lại còn thích múa may. Nó riễu anh Sáo Đen suốt ngày nhảy nhót. Nó cười dì Dẻ Sâm lông như đất mà lắm điều. Nó ghẹo cả cụ Chả gật gù, bà Công lầm lũi, mợ Nâm Nấp suốt ngày chẳng nói một câu.
Tóm lại, ai nó cũng chế, ở chỗ nào nó cũng nhạo. Tất nhiên, để chứng tỏ mình, Vịt Đực thường bước đi khệnh khạng ra dáng oai vệ, đầu cất cao, và tung ra tiếng hát đặc biệt của mình. Cứ như thế, ngày này qua ngày khác, ngày nắng cũng như ngày mưa… Lúc đầu khá nhiều người khâm phục, trầm trồ, Vịt ta càng vênh váo. Nhưng dần dà họ thấy bị xúc phạm. Họ bảo nhau tẩy chay, không ai nghe nữa, không ai nhìn nữa.
Giá biết điều, Vịt Đực dừng lại, xin lỗi mọi người mới phải. Đằng này, nó lại lấy làm tức. Nó cho rằng cả bàn dân thiên hạ không ai hiểu được giá trị của nó. “Đã thế, ta sẽ hát cho trời đất nghe!”. Nó nghĩ vậy. Thế là suốt ngày nó vênh mỏ lên trời mà hát. Trời xanh có nghe không, không biết! Đất rộng có nghe không, không hay! Chỉ biết mọi người rất khó chịu. Họ ngoảnh mặt, bịt tai không thèm nghe. Vịt Đực ta càng tức, càng gắng sức, thót ngực, phình bụng, gân cổ mà gào to hơn. Một ngày, mười ngày, rồi trăm ngày… Kết quả là giọng Vịt Đực khản đặc như ngày nay!