LÊ-NIN (tiếp theo) - Olga Bergon
Tôi cũng chẳng hiểu tại sao, không phải vào tháng hai mà đến tháng mười năm 1917 mới thấy cháy đồn cảnh sát ở ngã tư đại lộ Pa-lep-xki và Xsơ-lút-xen-bua, nơi về sau sẽ mọc lên cái quán bán kẹo ca–ra-men của lão Gơ-rê-goa, kẻ hèn mọn, phất lên nhờ chính sách Tân kinh tế. Buổi sáng, theo mẹ ra đường, chị em tôi còn nhìn thấy những đống gạch vụn của đồn cảnh sát bốc khói. Ở đại lộ Xsơ-lút-xen-bua, những chiếc xe vận tải mở hết tốc độ phóng qua, trên xe có những bác thợ mặc áo va-rơi da tì tay lên súng và những chú lính thuỷ, người ràng chằng chịt bao nhiêu là băng đạn súng máy, và ngực đeo những tấm băng đỏ to tướng căng phồng trước gió.
Ở Cửa ô Nép-xki, người ta bàn tán mỗi một chuyện là Lê-nin. Và tên của Người gắn liền với những tiếng âm vang ghê gớm, hùng vĩ như “ Xô-viết ”, “đại biểu nhân dân ”, “cách mạng ”, vì thế tên Người hiện lên trong thời thơ ấu của tôi bao giờ cũng ghê gớm hơn, thần kỳ hơn.
Rồi gia đình chúng tôi dọn về U-gơ-lích, ở đây tôi bắt đầu đi học. Lớn dần lên, tôi học tập và cũng như mọi học sinh khác, tôi biết rằng Vơ-la-đi-mia I-lích U-li-a-nốp Lê-nin đứng đầu Hội đồng Dân uỷ, rằng Người là lãnh tụ của chúng ta, chính Người đã chỉ bảo nhân dân ta cách đánh thắng lão Kôn-sắc và tất cả lũ Bạch vệ hung ác ấy như thế nào, chính vì bọn chúng nó mà chị em tôi phải chịu đói rét đến thế, chính vì chúng nó mà chúng tôi không còn có ba ở nhà.
Vơ-la-đi-mia I-lích Lê-nin, lúc nào Người cũng nghĩ tới chúng tôi. Lúc nào Người cũng chăm sóc chúng tôi. Chao! Chúng tôi tin tưởng ở người biết bao!
Về sau, trên đường từ U-gơ-lích về Pê-trô-grát trong toa tầu đêm đầy những người khốn khổ mà một nửa đã nhiễm bệnh thương hàn, tôi chợt thức giấc vào lúc rạng đông và chợt nghe được ông già nói về đập nước Vôn-khốp-xtơ-rôi, nhà máy thuỷ điện sẽ rọi ánh sáng ngập tràn nước Nga. Chính Lê-nin đã bảo cần xây dựng nên đập Vôn-khốp-xtơ-rôi ấy. Rồi năm 1920, trong ngôi nhà gỗ cũ của chúng tôi ở Cửa ô Nép-xki, những bóng đèn điện đầu tiên được bật sáng. Người ta gọi chúng là những “ngọn đèn của I-lích ”...Lê-nin, đúng là một sức mạnh tuyệt vời, đôi khi cũng hơi đáng sợ, một luồng ánh sáng đẹp đẽ, nhân hậu đã từ thuở ấu thơ nhất của tôi nhập sâu vào con tim thế hệ chúng tôi. Chúng tôi càng lớn lên, hình ảnh của Người càng thêm gần gũi với con tim và lòng kính yêu của chúng tôi đối với Người càng mang tính người một cách sâu sắc, nó tự nhiên, thường xuyên, êm dịu, giống như hơi thở của con người khoẻ mạnh. Khi Người lâm bệnh chúng tôi lo sợ biết bao! Cùng với nhà thơ, chúng tôi lập lại, chúng tôi bập bẹ, chúng tôi ước nguyền :
Một bóng đen làm mờ mùa xuân
“ Thông báo của chính phủ ...”
Không !
Không thể được !
Không thể nào tin được !
Ở trường, chúng tôi chuẩn bị tối kỷ niệm lần thứ mười chín Ngày chủ nhật Đẫm máu năm 1905. Chúng tôi lo sắp đặt lớp lang. Chúng tôi duyệt lại những hoạt cảnh trình bày tập thể và những bài đồng ca (học sinh hát những bài hát cách mạng : Bão lốc thù địch, Nhưng chiến sĩ bị tù đày). Chúng tôi chuẩn bị như chính chúng tôi đi đánh trận thật, trên các chiến luỹ vậy.
Những vỉa hè trở thành chiến luỹ
Không phải là nơi trú chân của bọn tư sản! ...
Ở miệng chúng tôi, đây không còn là một bài hát nữa : nó đã trở thành một tiếng thét. Chao! Chúng tôi mong muốn làm sao được lên tới các chiến luỹ ấy. Chúng tôi ước mong làm sao, ước mong thật sự, đựơc hy sinh vì cách mạng! Tiếng ầm ầm của những chiếc xe con chở súng liên thanh, ngọn lửa bốc lên từ những đám cháy, hơi nóng của những bếp lửa trại đóng quân, mùi hôi của những bếp lò bằng gang nhỏ, những cơn mê sảng của bệnh nhân mắc thương hàn, những năm tháng đói rét đến thế của cuộc nội chiến đã qua, giờ đây để lại đựơc chúng tôi coi như là một thời đại vàng son. Chúng tôi đã quên rằng, dù sao mình cũng từng tham gia cuộc nội chiến, tham gia theo cách của trẻ con, mà đâm ghen tị với những người đã được cái may mắn ra đời đúng lúc để có thể nắm vũ khí trong tay, chiến đấu cho cách mạng.
__________________
Ласковый Май
|