Thơ vui; Em có một ông anh ngày xưa đi xuất khẩu về có chép một bài thơ bên đó nghe cũng vui nên muốn chép lên các anh chị em đọc cho vui nhé/
Chuyện là thế này: Hôm ấy ( hôm bài thơ ra đời) bác ta sang nhà mấy người bạn chơi...nhưng không ai có nhà cảc mà chỉ có giép ở nhà ...chúng nó ngủ với nhau ...về nhà bác ta quyết định viết một bài báo tường vì bác ấy nói thấy việc này giống như câu ca dao ông bà ta phê phán " yêu chi yêu đến lạ đời
Chưa cưới chưa hỏi đã "rồi" với nhau!
Bài thơ thế này
Những đôi dép ngủ với nhau:
Ở Tây lâu sao tôi chẳng biết gì
Ai nỡ thăm nhau vào ngày chủ nhật
Gõ cữa mãi mà không ai thưa, đúng là các anh đi vắng thật
Nhưng cữa khép hờ nên tôi thử vào xem
Quạt chạy đều đều, ánh sáng tối om om
Tôi bật điện thăm tình hình nhà cửa
Bốn phía im lìm, ri đô không mở
Nhìn các anh mà có thấy các anh đâu?
Quạt vẫn chạy đều góc trước góc sau
Chắc là các anh đi quên không kip tắt
Bỗng một lúc tôi nhìn xuống đất
Các anh không ở nhà chỉ có giép ở nhà thôi
Những đôi dép ngủ với nhau từng đôi, từng đôi
Đôi dép nam gối đầu cùng đôi dép nữ
Trong im loặng chúng đều đều thở
giống hệt con người có đôi còn ho...
đôi dép đàn ông thì to
Đôi dép đàn bà lọt vào ấm cúng
Hay vì sàn xi măng lạnh cóng
Mà chúng ôm chầm tha thiết với nhau
Ngồi thật lâu...thật lâu
Không thấy ai về
Thôi đành tạm biệt
Muốn nói một câu tiếng Tây chào những đôi dép
Sợ chúng giật mình mất giấc ngủ ngon
Mai chúng nó còn phải đi ca im lặng vẫn hơn
Tôi khép cửa ra về lòng buồn quá
hôm nay không ai ở nhà cả
Chỉ có giép ....
Chỉ có giép ở nhà...
Chúng nó ...ngủ với nhau...
|