"KHÔNG AI CHIẾM ĐƯỢC GU-JÔ-VÔ" Tiếp theo - Olga Bergon
Ba tôi không khoe khoang làm phách, không tự đè nén mình : Chỉ là cũng như tôi, ba tôi biết rằng chúng tôi không thể chết. Tôi nhìn theo chiếc áo khoác ngoài phồng lên một cách kỳ cục của người khuất dần về phía Cửa ô Nép-xki, ở đấy có xưởng máy ba tôi làm việc, có bệnh viện của dì Va-ri-a, nhà máy đúc Ô-bu-khốp, nhà máy lớn nhất ngoại ô, nơi những đám mây tròn dựng đứng giống một bức thành đẹp như trong kinh thánh, những đám mây ấy, vừa mới đùn lên đang gầm gừ, lọc ọc mỗi lúc một mạnh hơn. Tôi nhìn những đám mây, và đột nhiên toàn bộ cuộc đời trải ra trước mắt. Với một tốc độ không lời nào tả nổi, nhiều hình ảnh vụt qua đầu óc tôi, những bức tranh toàn cục về cuộc đời riêng của tôi và cuọc đời đất nước xen lẫn với những kỷ niệm về những điều xảy ra ngay cả trước khi tôi có trí nhớ.
Không, không phải tôi chỉ nhớ lại những cái đó. Những gì đã có, những gì đang có và những gì sẽ có, tôi đều sống cả cùng một lúc. Đây là những cảnh sống lại trong nháy mắt, không có liên hệ với nhau, tản mạn, nhưng cùng hoà vào một dòng thác, hay đúng hơn, vào một cái gì không rõ giống như sóng nhào ngoài biển Nam, một niềm vui không sao chịu nổi và gần như đau đớn nữa đang rào rạt trào lên trong người tôi.
Xưa kia, người ta từng nói đến cái tận cùng của Thời gian. Thật đúng như thế đấy. Tôi đã biết, bây giờ tôi đã biết sự vật sẽ ra thế nào khi không còn có thời gian. Đến ngày ấy, thời gian tự huỷ diệt. Tất cả đều cuộn lại thành một quả cầu sáng chói : mọi thời gian, mọi sự sống đều ở trong tôi. Những hàng rào ngăn cách sống và chết, nghệ thuật và cuộc đời, quá khứ, hiện tại và tương lai thảy đều sụp đổ. Những hàng rào ấy tỏ ra mong manh, giả tạo làm sao ! Thực dễ dàng biết mấy bằng một trực cảm duy nhất. Thường thức toàn bộ cuộc đời, thưởng thức tất cả chất thơ cũng như tất cả bi kịch của nó. Ở nơi kia, trên cái mép đầu cùng, trên cái mép cuộc đời, ở góc đại lộ Pa-lép-xki và Xsơ-lut-xen-bua giao nhau này, giữa hình bóng kỳ quặc của những lâu đài quá khứ, vào lúc tiếng đạn bom chợt im dần :
Bầu trời là sợi dây da xanh
Cháy trong huyết quản tôi ...
Chỉ cần một khoảnh khắc để tập hợp cuộc sống lại và tốn nhiều trang giấy để nói việc đó lên. Những khoảnh khắc của một cuộc đời vọt lên như một ngọn lửa chớp nhoáng. Sau đây tôi sẽ không tìm cách giải thích. Nhìn theo hình dáng ba tôi khuất đằng xa, tôi nghĩ rằng ông đang đi đến xưởng máy của người, cái xưởng lần đầu tiên đã đăng những câu thơ của tôi, những câu thơ viết về Lê-nin. Và tôi thả tâm hồn trôi theo ngọn sóng cồn, theo hơi ấm, theo ánh sáng của Người ....
__________________
Ласковый Май
|