View Single Post
  #36  
Cũ 29-06-2010, 21:28
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default "KHÔNG AI CHIẾM ĐƯỢC GU-JÔ-VÔ" Tiếp theo - Olga Bergon

Từ ngày cưỡng lại ý của ba tôi, tôi rời khỏi Cửa ô Nép-xki, ba tôi coi Đảng cộng sản cùng những thắng lợi, sai lầm của chúng ta cũng như toàn bộ lịch sử như là quyền sở hữu cá nhân của tôi. Ba tôi nói : “ cái kế hoạch năm năm của cô có vẻ như sắp cho ra một cái gì ! ” Hay là : “ Đấy, lại là các ông đồng chí của cô đặt cái cày đi trước con trâu rồi ”. Nói chung tất cả đều là của tôi, và tôi chịu trách nhiệm trước ông cụ về tất cả những gì xảy ra trên đất nước, tình thế ấy đôi khi cũng đến là tế nhị.
Và giờ đây, kẻ bị ba tôi chỉ trích vẫn là tôi, ông cụ ganh tị và đi càu nhàu với tôi vì một điều rất vô lý là tại sao người ta không chịu nhận một ông già vào tự vệ chiến đấu. Nhưng sự ganh tị và càu nhàu của ba tôi chỉ làm tăng thêm niềm vui thần diệu, tăng thêm sự tự do và luồng ánh sáng cuồng nhiệt đang tiếp tục dâng lên trong tôi.

Đi đến ngã tư hai đại lộ Pa-lép-xki và Xso-lút-xen-bua gặp nhau, chúng tôi dừng lại. Cách đây chưa lâu lắm, đâu đây gần chỗ này có dựng lên một nhà vệ sinh tiểu tiện bằng tôn lượn sóng, mà bên dưới trống hoác nhìn thấy rõ quần của những người vào đi giải. Tôi còn nhớ rất rõ cái nhà vệ sinh này: là tặng phẩm của các nhà buôn yêu nước yêu nước trong khu phố, nó được xây dựng nên năm 1915, mái của nó mô phỏng cái mũ nhà binh có chóp nhọn, có gắn huy hiệu con phượng hoàng của nước Phổ. Trước mặt xế về bên trái ( dù sao cũng mới như hôm qua đây thôi ) có một cái điếm khác, cái này dùng vao việc thương mại : một cái quán gỗ lung lay, đúng hơn là một cái giá hàng, bên trên có một tấm biển gỗ run rẩy ở đầu hai con sào dựng đứng. Dưới nơi trú ẩn không lấy gì làm an toàn ấy, vào cữ đầu thời kỳ Tân kinh tế, lão Gơ-rê-goa đã dựng lên một cái mà lão gọi là cửa hiệu, bày bán kẹo thơm và kẹo ca-ra-men. Sáng nào cũng vậy, trên đường đi học, ngang qua quán, tôi lại hỏi :

- Cụ Gơ-rê-goa ơi, hôm nay bao nhiêu tiền một chiếc kẹo ca-ra-men mềm, hở cụ?
- Hai trăm tám mươi triệu – lão trả lời lạnh như tiền.

Dạo ấy đang thời kỳ lạm phát, đồng rúp xuống giá rất nhanh, đến nỗi sau đấy thật là dễ chịu và thoạt tiên hơi sửng sốt nữa khi thấy những con số tỉ và con số triệu thốt nhiên biến thành những đồng rúp đơn giản, thậm chí thành những đồng năm, mười cô-pếch, rồi xuất hiện những đồng tiền đúc đầu tiên : một đồng rúp bằng bạc thật, những đồng năm hào, hai hào; những đồng năm cô-pếch bằng đồng khá nặng và những đồng nửa cô-pếch bé tí hon. Trên đồng bạc có hình một nông dân và một công nhân bá vai nhau nhìn ra xa xa, sau lưng họ, mặt trời đang mọc...

Ngày nay, cái quán của lão Gơ-rê-goa đã biến mất, và cũng đã mất tăm cái nhà tiểu tiện có mái hình chiếc mũ nhà binh. Nhưng tôi vẫn nhớ như in đến nỗi dường như vẫn trông thấy nó rành rành trước mắt.

- Thôi nhé, chào con, con gái của ba ! – Ba tôi im lặng một giây rồi hỏi, giọng thấp hơn một chút - Thế còn Ni-cô-lai ?
- Thoạt đầu, khi mới bắt buộc phải giải ngũ, anh ấy rất đau khổ. Đặc biệt khi chính đại
đội của anh ấy yểm hộ cho cuộc rút lui từ Kin-gi-xép ! Bây giờ, tinh thần anh đã khá hơn : người ta đã cho anh sung vào Đội phòng thủ thụ động, anh viết bào cho tờ náo của quân đoàn, và ba biết đấy, anh ấy còn còn tiếp tục công trình nghiên cứu về Léc-môn-tốp và Mai-a-cốp-xki.

- Ồ! Mai-a-cốp-xki, - ba tôi nói – ba tkhông thích ông ta, Ét-xê-nhin, tay này thì ba còn hiểu được .
- Ba sẽ yêu Mai-a-cốp-xki, chừng nào ba đọc bài nghiên cứu của Ni-cô-lai.Chiến
tranh kết thúc, anh ấy sẽ bắt tay vào một tác phẩm mới : Năm nhà thơ : Pu-skin, Léc-man-tốp, Nê-cơ-ra-xốp, Bơ-lốc và Mai-a-cốp-xki. Anh ấy có rất nhiều ý kiến mới! Mới sơ thảo, anh ấy đã viêt rất nhiều, viết ngay cả vào dạo này, nhưng hôm anh không phải thường trực ...

Ba tôi ngắt lời tôi :

- Cả hai con hãy đi đi – ba tôi nói mà không dám nhìn vào mắt tôi.- Các con nhất thiết phải đi khỏi nơi này. Bất cứ bằng phương tiện nào.
- Thế ba, ba có đi không ? Ba còn muốn sung vào tự vệ nữa cơ mà ...
- Cái đó khác ! – ba tôi phản đối, hơi cao giọng một tí - Người xưa nói : Khốn cho kẻ nào bỏ thành phố của mình đang bi bao vây...
- Đúng ! Chính vì vậy mà chúng con ...
- Với bệnh tình của nó, Ni-cô-lai không chịu đựng nổi đâu – ba tôi lại nói, gần như lí nhí trong họng.

Đang nói ba tôi dừng phắt lại, lắc đầu và thốt lên gần như vui vẻ:

- Chúng mình ba hoa quá ! Thôi đi, cô bé, công việc đang chờ chúng ta ! Con khoẻ nhé !

Ba tôi vỗ nhẹ vào vai tôi, không hôn tôi, không cả bắt tay, rồi quay sang đi vào đại lộ Xsơ-lút-xen-bua, mà không hề dừng hoặc ngoái đầu lại. Ông cụ gần như chạy...
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (01-07-2010)