Bác kể chuyện xem bóng đá thế giới làm em cũng muốn góp một câu chuyện về bóng đá nhưng vào năm 1986. Năm đó tổ chức tại Mexico và đội Đức Á quân với trận thua Argentina.
Gào khỏe nhất khi cổ động bóng đá là mấy chú Ả rập và mấy chú châu Phi. Trong khách sạn bọn em ở lại phân chia ra làm hai ban bay, một ban ca sáng một ban ca chiều. Mùa bóng đá tháng 6 lại đúng là mùa bay đang vào thời kỳ cao điểm. Nhà trường cấm phi công xem đá bóng trong ngày làm việc vì sợ ban này xem ban kia ngủ gào thét làm mất giấc ngủ của nhau.
Các đoàn trưởng cùng kiến nghị với trường cho phép xem và đều hứa hẹn là không gào to ảnh hưởng tới nhau. Vậy mà đâu có được duyệt. Tóm lại là vẫn cấm xem.
Một đêm em đang ngủ có tiếng gõ cửa. Bọn em ở chung khách sạn với mấy chục nước XHCN anh em mà ! hihihi ! Một chú Ả bạn thân em thò cổ vào thì thào" Mày ra ngoài này với tao "
Mắt nhắm mắt mở em ra với nó xem nó nhờ cái gì. Hóa ra là nó vần cái Tivi to tướng nặng trịch chuyên đặt ở " Góc đỏ " ở tầng em ra tận ngoài ban công. Nó nhờ em nâng hộ qua thành ban công ném xuống đất ( Đoàn VN và đoàn Ả ở tầng 5 ). Sẵn ghét vụ cấm xem tivi và cũng đang mắt nhắm mắt mở em cùng nó hò dô thả luôn quả tivi Liên xô to cụ xuống. Chả biết nó nổ hay là chỉ va cham vói sàn bê tông thôi mà nó kêu rầm một tiếng nghe như bom. Cũng là tưởng tượng thế thôi chứ đi bém bom có nghe được bom nó nổ thế nào đâu.
Hai thằng chạy biến về phòng nó ngồi cài cửa vào thì thào với nhau. Tự nhiên em thấy nó đeo cái găng tay bay bằng da. Em hỏi nó, nó bảo tao sợ để lại vân tay. Em nhìn xuống tay mình trống trơn chả đeo gì . Tự nhiên sợ ! Trong đầu cứ nghĩ đến cảnh quân pháp Nga xuống điều tra lấy vân tay trên tivi thì mình chết.
Vậy mà chả sao cả vì ngoài em với chú Ả kia không ai biết. Vụ việc sau đó chìm xuồng. Giờ nghĩ lại thấy đúng là một lũ trẻ ranh mặc quân phục nên làm bậy. Nước Nga cho ăn, cho mặc, cho học vậy mà còn bầy trò phá phách họ đúng là chả ra làm sao. May mà vụ đó không bị túm. Nếu bị chắc là giờ em chả còn hứng thu với cái tên nick Mig21bis nữa !
|