Tớ một lần đi chơi đêm từ XL 2 ra không có tắc xi của ốp. Bắt đại cái xe dọc đường bảo ra Metro cho nó gần. Cũng tính là nếu trên xe thuyết phục được nó đi tiếp về kva thì đi còn nếu không thì ra Mét dễ bắt xe hơn. Từ ốp 2 ra Mết có hai đường. Bảo nó đi đường này thì nó lại cố tình đi đường khác. Tớ nhìn lại bản mặt nó tớ biết sập bãy rồi. Nó chốt cửa là tớ đã nghi nghi.
Đi nganng qua chỗ sân nhà máy bia tớ quát nó dừng, Nó không dừng.
tớ giật phanh tay và vặn chơi cái vô lăng của nó vào vệ đường. Nó đang lúng túng tớ chả hiểu thế nào mà nhanh thế rút được chốt khóa cửa con vonga ghẻ của nó. Nó lồng lên vung tay đấm tớ. May mà tớ cũng có tý máu liều nên chặt chơi một phát vào cổ con giời. Nó đau hơi chùng xuống thì tớ đã chui được ra khỏi xe tháo chạy về ốp 2. Vậy là thoát. Quả đấy mà đợi vào ổ phục kích của nó ở trên đường ra mết thì chắc hôm này khỏi ngồi gõ 3 N với các cậu.
Chuyện cũ rồi từ cuối những năm 90 loạn lạc ! Cũng đã quên quên cái cảm giác hay bị trấn lột ở Nga. Mấy bữa nay vào 3 N thấy thức dậy toàn cả chuyện hay lẫn chuyện dở.
Nhờ giời vẫn ngủ ngon vì 3 N ít chuyện giật gân !