"KHÔNG AI CHIẾM ĐƯỢC GU-JÔ-VÔ" Tiếp theo - Olga Bergon
Bước được mấy bước, chị quay lại nói thêm, giọng buồn buồn :
- Thế là tôi vẫn chưa biết đọc biết viết! Nhưng mà tôi sẽ học sau chiến tranh, tôi sẽ học. Tôi đã hứa với Đức Chúa trời là tôi sẽ học!
Chị giơ lưỡi cuốc lên doạ trời rồi bước đi, người đong đưa trên bộ mông to béo, bên mông lủng lẳng chiếc mặt nạ phòng hơi độc quý hoá.
Tôi bật cười : tôi vừa nhớ lại lời một giáo viên ở nhà máy “Ê-lếch-tơ-rô-xi-a” lên lớp về cách phòng thủ thụ động. Anh ta sa sả : “ Trong những trường hợp có báo động máy bay thả hơi độc, thì ta phải làm gì? Phải mang ngay mặt nạ phòng hơi độc, và phải đi ngay đôi ủng cao su dùng để phòng nhiễm độc”
Ba tôi ra khỏi nhà. Vẻ mặt ba tôi nghiêm trang, chiếc cát-két cầm ở tay :
- Bà ngoại rất có phong độ trước cái chết – ba tôi khẽ nói. – Cầu cho linh hồn bà được thanh thoát!...
Ba tôi lắc đầu như thể trút một gánh nặng, nở một nụ cười kiêu hãnh ( tôi hiểu rõ ông cụ lắm : một nụ cười thách thức đấy ) và nói thêm :
- Ta đi đi con, có vẻ sắp yên rồi đấy .
Hai cha con tôi bước nhanh trên vỉa hè cũ kỹ lát bằng gỗ của đại lộ Pa-lép-xki, lòng tràn đầy niềm vui của những con người dám coi thường cái chết. Câu chuyện của chúng tôi có tính chất gợi ý hơn là nói bằng lời, gồm những câu cụt lủn, hầu như không thể nào thuật lại cho chính xác .
Ba tôi đưa mắt liếc nhìn tôi :
- Chính uỷ ư?
- Gần như thế : cán bộ công tác chính trị. Thêm việc ở Đài phát thanh. Mỗi thứ một tí. Đập lại luận điệu địch. Và vẽ cả tranh cổ động TASS nữa.
Tôi gắng nói ra vẻ thản nhiên nhưng thâm tâm không thể nào giữ nổi tự hào và vui thích. Chả là người hỏi là ba, ba tôi mà tôi trước kia bao giờ cũng kính sợ. Thế mà hôm nay dưới bom đạn, tôi đi sát với ba tôi như một người lớn, đi với ba là người đã tham gia hai cuộc chiến tranh, mà đâu có phải chiến tranh thường!
Hai cuộc chiến tranh ... Bắt đầu là đánh nhau với quân Đức của vua Vin-hem đệ nhị, tôi đã trông thấy lão ta qua bức chân dung in trong tạp chí Ni-va : đôi mắt lườm lườm, một bộ râu mép kinh khủng với hai cái đuôi nhọn leo lên gần đến tận mắt, đến cái mũ của lão cũng có cái chóp nhọn hoắt như chòm râu của lão vậy. Một lần, ba tôi ghé qua nhà nghỉ vài ngày vì đoàn tàu cứu thương của người dừng lại gần đấy, ở một nơi gọi là Xu-va-ki, ba tôi có mang về cho chúng tôi một chíêc mũ giống hệt như vậy để làm đồ chơi, một chiếc mũ có chóp nhọn được tô điểm một con đại bàng gớm guốc, lưỡi thè ra và chân thì giương giương bộ móng kẻ cướp. Tệ nhất là cái mùi: một mùi chua chua, nặng nề không làm sao chịu nổi, mùi chiến trận. Cả Mu-xi-a nữa, hai chị em tôi nhận ra ngay cái mùi ấy, và thế là chúng tôi không chơi với cái mũ. Chúng tôi lật đi lật lại, và không để cho ai trông thấy, hơi lờm lợm chúng tôi lặng lẽ quẳng lên trên lò sưởi...
Sau đấy, ba tôi tham gia chiến tranh đánh bọn Bạch về ở miền Nam, chống Vơ-răng-ghen, chống Ca-lê-đin, chống Krát-xnốp. ba tôi chỉ huy một đoàn tàu cứu thương “ Những con đại bàng đỏ ”. Sau khi đưa chúng tôi từ U-gơ-lích về Pê-trô-grát, ba tôi lại ra đi cùng với nhiều người khác lên miền băng tuyết, để đánh tan cuộc nổi loạn phản cách mạng ở Krông-xtát. Ông cụ săn sóc những người bị thương ở mặt trận, vì ba tôi là một nhà phẫu thuật quân y, nổi tiếng nữa là khác. Ấy thế mà, lần đầu tiên trong đời, không chỉ như một người lớn mà đúng hơn, như một người lính chiến, và đây là điều đã ngầm thức tôi ba hoa về những công việc chiến đấu của mình với một giọng cố làm ra vẻ thản nhiên
Tôi nói rõ thêm :
- Toà báo của quân đoàn lại muốn xin con vào làm. Nhưng phải khước từ thoi, vì bận quá
- Ba tôi thở phì phò, cánh mũi phồng ra và đôi lông mày cau lại, dấu hiệu ba tôi buồn
da diết hoặc bực tức hết sức.
- Thế đấy, người ta cho đàn bà con gái làm được việc, còn mình người ta tống đến chỗ
an nhàn !
- Sao cơ?
- Ba muốn xin vào tự vệ chiến đấu ...
Ba tôi tôi im lặng một lát mới trả lời, và giọng ông cụ nghe thảm thiết, đáng thương, ngây thơ đến mức mặc dù đang lên gân tôi vẫn nghẹn ngào : ba tôi, người lính già qua hai cuộc chiến tranh, ông cụ ganh tị với tôi !
- Ba điên ư? – tôi đáp, cố lấy giọng hết sức lạnh lùng.- Với tuổi tác của ba ? Với bệnh tim của ba mà đòi sung vào tự vệ ?
- Đúng là những điều mà các đồng chí của cô đã nói với tôi – ba tôi càu nhàu – “ bác sĩ a, nghề nghiệp của bác sĩ là khám cho những người cần tuyển vào quân đội hoặc dân quân ”...Mà ba thì lại rất muốn vào dân quân. Làm như tự vệ chiến đấu không còn cần một nhà phẫu thuật quân y, một người đã quen công việc cấp cứu ở tuyến đầu... Các đồng chí của cô toàn một bọn quan liêu tất ...
__________________
Ласковый Май
|