View Single Post
  #34  
Cũ 27-06-2010, 22:31
Siren's Avatar
Siren Siren is offline
Trứng cá hồi - Икра лососёвая
 
Tham gia: Aug 2008
Bài viết: 2,186
Cảm ơn: 8,134
Được cảm ơn 8,173 lần trong 1,903 bài đăng
Default "KHÔNG AI CHIẾM ĐƯỢC GU-JÔ-VÔ"- Olga Bergon

Ra ngoài, tôi đứng nhìn mảnh vườn. Thời kỳ nội chiến người ta gần như phát trụi cây cối trong vườn, thế mà nay chúng lại mọc lên rậm rịt, mảnh vườn trông huy hoàng với bộ áo đầy màu vàng thẫm của nó. Đạn đại bác rít trên không trung, gần như không ngớt, quân Đức đã hướng tầm đạn đi xa hơn. Suy nghĩ ngồn ngộn trong đầu óc tôi, tầng tầng, lớp lớp, mỗi lúc một dày đặc hơn, thì bỗng một giọng quen thuộc gọi :

- Ôn-ga!

Tôi nhận ra Ơ- đô-xi - Chị Đu-ni-a thân mến của chúng tôi, đang lại gần, một tay chị cầm cái cuốc, một tay cầm gói thức ăn, đầu trùm khăn san trắng muốt . Mừng rơn, tôi chạy bổ đến.

- Đu-ni-a! Chị Đu-ni-a thân mến! Được gặp chị em mừng quá! Thế nào, chị vẫn khoẻ chứ? Chị làm việc ở đâu?

- Ở chiến hào - Chị vừa cười vừa trả lời - Tôi đi đến chiến hào đây. Cô sem : tôi đã
trùm chiếc khăn quàng trắng rồi đấy.

- Thấy rồi, nhưng như vậy nghĩa là thế nào?

Chị quay đầu về phía mảnh vườn vàng rộ trong một giây, rồi với một vẻ tâm linh quan trọng :

- Hôm kia, chúng nó rải truyền đơn nói : “ Các bạn hãy quàng khăn trắng, thì chúng tôi sẽ không ném bom. ” Thế là ở xưởng tôi chị em quyết định quàng khăn trắng tất .

- Chị Đu-ni-a, kìa , chị không hiểu sao? Làm như vậy là các chị đầu hàng chúng nó!

- Chúng tôi đầu hàng? Cô này kỳ cục thật ... Ấy là để chơi khăm chúng nó một vố
đấy chứ ...Trông thấy phụ nữ quàng khăn trắng, chúng nó sẽ ngừng ném bom. Còn chúng tôi, những chiếc khăn trắng chẳng hề làm chúng tôi vướng víu chút nào trong khi đào tăng –xê, còn bom của chúng nó dội thì trở ngại lắm, mà chúng tôi thì quyết đào cho được những cái hố để chôn hai chân chúng lại, lũ khốn kiếp !

Chi sửa lại chiếc khăn nhằm chơi khăm quân thù một vố ấy , thở dài và nói :

- Lũ quân Đức ấy, ngày nào đánh bại được chúng rồi tôi mới về Gu-jô-vô. Cô còn nhớ chiếc khăn xan hai mặt của tôi chưa từng khoác một lần ấy chứ ? Về Gu-jô-vô tôi sẽ quàng “ mở hàng ” chiếc khăn đó.
- Nhưng mà, chị Đu-ni-a., - Tôi trả lời không suy nghĩ – làng Gu-jô-vô đã bị quân

Đức chiếm mất rồi, cả vùng Pơ-xcốp cũng vậy.

Chị trừng mắt nhìn tôi gần như khinh bỉ, một cái nhìn từ cao nhìn xuống , chỉ để dành cho những tay nát rượu hoặc những tên nói chuyện tục tằn :

- Ôn-ga - Chị nói rất bình tĩnh - những tên ngu xuẩn nào nói cho cô nghe những
chuyện láo toét ấy ? Quân Đức ấy mà, chừng nào trên trái đất này còn có người, chúng sẽ không bao giờ chiếm được làng Gu-jô-vô của tôi đâu. Cô nghĩ rằng ông anh tội nghiệp của tôi lại cho phép chúng nó làm điều đó ư?

Một luồng phấn chấn trào lên trong người tôi, khích động nghị lực chiến đấu của tôi. Hiển nhiên như vậy rồi. Quân địch đâu có thể chiếm được làng Gu-jô-vô của chị Đu-ni-a, tôi muốn nói: chiếm mãi mãi? Làng Gu-jô-vô với khu rừng có ma, với những con ngựa hay cắn, những con ngống dữ dằn và nhất là với ông anh mới vui tính làm sao, tốt bụng làm sao và không hề biết sợ hãi là gì? Không bao giờ địch chiếm được Gu-jô-vô! Và không baogiờ địch chiếm được Lê-nin-grát! Không thể nào như thế được! Phi lý! Tất cả những gì đã xảy ra, chỉ là tạm thời, là những ảo ảnh trong cơn mê sảng, là chuyện điên cuồng. Chúng ta sẽ giữ vững, chắc chắn như vậy ... Và nếu cái chết có xảy đến thì với tôi ...Nhưng mà nó không thể xảy đến đâu: Cái chết không tồn tại mà!

Vừa lúc ấy, tôi nghe ba tôi gọi. Tôi chạy đến với người. Ba tôi bước nhanh, mình mặc chiếc áo ra-giơ-lăng xấu xí đã cũ trông giống hệt một chiếc váy đàn bà, đầu đội chiếc cát-két ka-ki cổ lỗ, có lẽ còn lại từ thời chiến tranh thế giới lần thứ nhất, và qua ánh mắt vui tươi trong đôi mắt xanh của người, không biết một cái gì trẻ lại trong giọng nói của người, tôi đoán ra rằng ba tôi cũng như tôi, đang nung nấu quyết tâm vui vẻ đương đầu với cái chết, quyết tâm tự cho mình bách chiến bách thắng ...

- Con vừa về thăm bà đấy à? – ba tôi náo nức hỏi. – Tốt lắm! Ba cũng vừa thoát
được cái bệnh viện của ba được một phút ...Con đợi ba nhé: ba trở lại ngay. Chúng ta sẽ cùng đi đến đại lộ Xsơ-lút-xen-bua – Và đột nhiên giọng giận dữ - Các cô làm sao lại đứng trơ ra cả đây, ngốc ơi là ngốc? Ít ra cũng phải vào dưới mái nhà kho kia mà đứng chứ! Nó mà rơi xuống đây cái vại ấy thì các cô đi đời !

Nào tôi có coi ra gì cái vại ấy! Thế nhưng cho đến hôm nay, mỗi trận máy bay ném bom, mỗi trận đại bác bắn phá (là cán bộ làm công tác chính trị, tôi không xuống hầm trú ẩn) đều gây cho tôi những cơn hãi hùng mệt lả, đến nỗi sau khi báo yên, tôi cảm thấy như người tôi chỉ còn có chân và đầu, đằng này gan bàn chân tôi lạnh toát, và ở đằng kia, mặt tôi đã trở thành một tảng nước đá. Còn thân mình và hai cánh tay thì đã biến đâu mất rồi .

Ấy thế mà ngày hôm ấy, tôi bình tĩnh.
Ơ-đô-xi cọ vào mặt tôi đôi má đẫy đà ram ráp của chị .
- Chào cô Ôn-ga nhé! Và nhớ đấy: chớ có tin chuyện nhảm nhí của bọn Đức, chớ có phơi người ra dưới bom đạn của chúng, và nhỡ có xảy ra việc gì thì cần nhất là không được quên, phải mang ngay cái mặt nạ phòng hơi độc của cô vào! Đồng chí chỉ huy đã giải thích cho chúng tôi rõ mà, cái mặt nạ phòng hơi độc ấy.
__________________
Ласковый Май
Trả lời kèm theo trích dẫn
Có 2 thành viên gửi lời cảm ơn Siren cho bài viết trên:
huong duong (20-08-2010), nthach (01-07-2010)