Tối qua cả ngày hôm nay tôi ở quê với nhiệm vụ tìm hoa “nhạn lai hồng” bên ngoài internet. Trước khi ra Hà Nội tôi nhận được điện thoại của bác hungmgmi báo là đã tìm ra nguồn cội và đã post lên Diễn đàn. Sợ thông tin mình mất công tìm bị trùng, nên tôi quyết định viết lại những gì đã biết, post bài trước khi đọc bài của các bác.
Người đầu tiên tôi hỏi là bố tôi. Cụ nguyên là giáo viên dạy văn, thạo tiếng Hán, giỏi tiếng Pháp.
- Bố biết “Nhạn lai hồng” là gì không?
- Là một loài hoa.
- Trông nó như thế nào ạ?
- Thân nó như cây mào gà, lá như lá dền tía nhưng dài hơn. Lúc đầu tao tưởng là cây hoa mào gà, nhưng cụ chủ nhà bảo là “nhạn lai hồng”. Ông nội mày giải thích cho tao là “con nhạn đỏ quay về” vì lá của nó trông xa na ná hình con chim nhạn đang liệng. Rễ của nó còn là một vị thuốc,
Ông nội tôi là thầy đồ kiêm thầy thuốc có tiếng trong vùng, nhất là chữa đậu mùa.
- Thế bố có biết tiếng Việt gọi gì không hay nó có tên nào khác nữa không?
- Tao cũng chẳng để ý. Mày dở chứng hay sao mà bỗng dưng lại quan tâm đến hoa với hoét.
Thế là tôi phải kể đầu đuôi,. Cả về “Cuộc chia ly màu đỏ”. Cả về trạng nguyên, dừa cạn, dền tía. Là giáo viên Văn nên cụ hiểu ngay:
- Ta và anh Tàu hay dùng lẫn lộn nên nhiều khi một loại hoa có nhiều tên gọi và ngược lại, một tên gọi có thể ứng với nhiều loại hoa. Có khi bên Tàu chỉ có một loại, nhưng bên ta có vài loài giống nhau, tên Nôm thì khác nhưng tên Hán thì giống. “Nhạn lai hồng” là tiếng Hán. “Hồng” ở đây phải hiểu là “đỏ”. Xã dưới có cô đồng nghiệp với tao ngày xưa lấy bút danh là “Nhạn lai hồng” đấy. Mày xuống đó hỏi xem cô ấy có biết gì hơn không.
Trước khi đi gặp cô “Nhạn lai hồng”, tôi ra bờ mương gần trại chăn nuôi tập thể ngày xưa kiếm ít cây Dừa cạn (cỏ dừa). Mương máng trong làng bê tông hoá hết. Tìm mãi tôi mới thấy bụi dừa cạn cạnh cái rãnh nước thải đen ngòm. Hoa của nó chủ yếu mầu trắng, lác đác cũng có bông màu hồng, nhạt có, đậm có. Tôi mang sang nhà cụ Phó (cụ ông 103 tuổi, trước làm Phó lý) hỏi:
- Cây cỏ dừa chứ cây gì mà chú phải hỏi. Định dò xem tôi đã lẫn hay chưa, phải không? Cha bố chú!
- Không, ý cháu là cụ có biết tên khác của nó không cơ.
- Không, nếu có tên khác thì làng này chỉ có cụ Đồ biết thôi.
Cụ Đồ chính là ông nội tôi, đã mất từ ngày bố mẹ tôi chưa làm bạn với nhau.
Cơm trưa xong tôi phóng xe xuống xã dưới tìm cô giáo có tên “Nhạn lai hồng”. Vì biết tôi khi tôi còn bé tí nên gặp lại cô vui vẻ lắm. Khi biết lý do, cô bật cười:
- Thế thì cô làm cậu cháu thất vọng rồi. Trong trường lúc đó có 2 cô làm cộng tác viên của báo. Cô Câu lấy bút danh là “Bồ câu trắng”, còn cô tên là Nhạn, thấy vậy ký tên luôn “Nhạn lai hồng”. Ấy là từ câu thơ này:
Đó là cuộc chia ly chói ngời sắc đỏ
Tươi như cánh nhạn lai hồng
Ra về, niềm an ủi lớn nhất đối với tôi là: Dù sao “Nhạn lai hồng” chưa chắc đã là “Cỏ dừa”.